Sáng sớm tinh mơ. Màn sương lạnh lẽo dày đặc vẫn bám quanh quẩn bên bậu cửa sổ đóng kín.
Danielle giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo dẫu bầu không khí trong phòng đang đặc sệt sự buốt giá của mùa đông. Không tài nào ngủ sâu được, đã có hồi chuông căng thẳng nào đó ngấm ngầm réo báo khắp bộ não nàng, khiến cho giấc ngủ trở nên hời hợt. Nhịp tim đập nhanh như chạy đua. 6 giờ sáng, có vẻ như nàng mới chỉ ngủ được 3 tiếng. Như xảy ra một phép hoán đổi, nàng có thể thấy mình giống hệt em của những tháng ngày mất ngủ.
Nhìn sang bên cạnh, em nằm ngay ngắn với tấm chăn trùm kín đến cổ, gương mặt thanh tao vẫn đang say giấc, màu nhẹ bẫng phảng phất trên từng đường nét. Lâu lắm rồi nàng mới dậy sớm hơn em cũng như chứng kiến được em ngủ trong yên bình như vậy. Danielle vẫn còn nhớ lần đầu nàng quan sát em ngủ, Haerin nằm trên sofa với vẻ mệt mỏi, kiệt quệ và phải mơ một cơn ác mộng nhăn nhúm, mồ hôi thì đầm đìa hai bên thái dương.
Nàng lờ mờ biết lí do tại sao em lại có thể ngủ một cách thanh thản tới vậy suốt tối qua, đầy đủ 7 tiếng không hề bị ngắt quãng giữa chừng, sau ngần ấy thời gian-6 tháng vật lộn với chứng mất ngủ.
Danielle thở dài thườn thượt, hôm nay đã đến, ngày định mệnh bí ẩn.
Nàng đông cứng trước tất cả chuỗi cảm xúc phức tạp dồn đọng trong tâm trí, sự lo âu, sợ hãi, hối hả, mệt mỏi, bất lực. Nàng muốn nằm im thít trên giường cả ngày, với em. Nàng muốn kéo dài thời gian, và vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể. Bởi nàng có dự cảm rằng nếu mình cứ sống dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng êm đềm ấy mà mặc kệ sự vụn vỡ của em, nếu mình không nghe theo em để đi vào nơi cánh rừng thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn, bằng cách này hay cách khác. Đằng nào thì cũng bung bét rồi thì chẳng phải vẫn nên đối mặt sao. Tiếng gọi của sự thật vẫy mời nàng mạnh mẽ.
Rồi Haerin cũng từ từ mở mắt, em vươn vai, tiếng hít thở vang lên khoan khoái.
Lần đầu tiên sau 6 tháng vật vã với những bóng ma ác mộng thì cuối cùng, em đã có thể ngủ được 7 tiếng giống người bình thường. Haerin nhoẻn cười mãn nguyện.
Hôm nay là một ngày trọng đại, khác hẳn với vẻ trầm ngâm tê liệt trước chuỗi phức cảm của Danielle, thì Haerin lại mong chờ biết bao.
Danielle nhìn em với nỗi tha thiết.
"Mèo con, em còn mơ thấy ác mộng không? "
"Không ạ, đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất suốt cả quãng thời gian từ cấp 1 đổ đi cho tới tận bây giờ của em đấy. "
Vị hoàng tử gật gù, cảm thấy một niềm vui vẻ bé xíu nhen nhóm giữa sự buồn man mác khi có thể thấy em tươi tắn đến vậy, dù lồng ngực nàng đang âm thầm hấp hối, khi biết thời gian của sự sống đang dần đi tới hồi kết.
Cả hai ăn sáng đầy đủ, em ăn rất nhẹ bụng và thản nhiên với chiếc sandwich không thịt, chỉ bơ kèm thêm cà chua. Nàng cũng ăn giống em nhưng cảm tưởng vị của chúng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự lạo xạo trong mồm, giống như nhai nuốt một đống túi nilon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Escapism |Daerin|
أدب الهواةMột viên cảnh sát trẻ Kang Haerin 24 tuổi, luôn phải vật lộn với chứng mất ngủ nặng nề không phương pháp y học nào giải quyết được. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ vậy, Haerin dường như gặp phải nhiều chuyện kì lạ hơn sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, t...