7. Bên rìa thế giới (1)

269 32 2
                                    

Từng ngày trôi đi, quãng thời gian qua cùng Haerin vẫn luôn chan chứa nhiều niềm vui rộn ràng. Mỗi ngày nàng đều học được nhiều thứ mới mẻ mang tính thực dụng, và cũng ngần ấy ngày trôi qua, nàng càng được chứng kiến các khía cạnh đã bị ẩn giấu ở em đồng thời tự động soi chiếu bản thân rõ rệt hơn.

Tuy nhiên việc này ắt gây ra nhiều hệ quả khác nhau, bao gồm cả nảy sinh uẩn khúc nào đó cứ khiến lòng dạ nàng bận tâm mãi. Rốt cuộc tại sao kí ức của bản thân em lại sống động tới vậy trong tâm trí nàng? Nơi đây hoàn toàn là thế giới không chứa đựng phép màu ngoài trí tưởng tượng từ bộ não loài người vậy nên Danielle đã loại bỏ khả năng: hẳn có loại ma thuật thần thánh nào đó bị ếm lên giữa hai người bọn họ khiến cả hai va chạm qua cuộc đời nhau và gánh lấy nỗi đau của đối phương.

Kì lạ hơn nữa, những bức tranh kí ức tồn tại trong ngăn tủ trí nhớ, chính cả danh tính, thân phận nàng đang dần trở thành điều gì đó mờ nhạt xa xăm bị ném sang bờ vực bên kia, phía sau rặng núi dài. Chỉ có sự đau đớn từ em lại luôn rất thật, thật đến mức nhiều lúc nàng chỉ ước rằng, giá mà tồn tại nơi nào đấy xen lẫn giữa thực tại và giấc mơ, chỉ để cả hai chui rúc vào, tạm thời được giải thoát khỏi những bóng ma dai dẳng.

Lòng bàn tay ấm chạm lên cánh tay nàng, đung đưa, Danielle ngẩn ngơ một hồi lâu trước khi bị em kéo ra khỏi chính những suy nghĩ mông lung của mình.

"Chị đang nghĩ gì thế? "

Danielle tính mở lời về băn khoăn của mình, nhưng cổ họng nàng bị tắc nghẽn lại, không bởi lí do cụ thể nào. Sự lo lắng mơ hồ chiếm lấy tâm trí một cách chớp nhoáng khiến chủ đề định nói ra bị thay đổi nhanh chóng.

"Hmm tôi chỉ đang nghĩ là có lẽ hôm nay chúng ta nên dọn dẹp nhà cửa? Trời cũng ấm dần khiến chân tay tôi muốn hoạt động nhiều hơn. "

Haerin hơi ngỡ ngàng, gật đầu- "Được đó, chị nhắc em mới nhớ ra... thật ngại quá. "

Chính em cũng tự nhận thấy căn nhà mình đã lâu rồi không được chăm sóc tử tế. Sự xuất hiện đầy sức sống của Danielle thực chất làm em chú trọng hơn nhiều tới môi trường xung quanh hơn là vòng xoáy vô tận về cảm giác ám ảnh mù mịt không tên bám riết quanh vùng não.

Hơn hết thì, có người sống chung nhà đồng nghĩa với việc em sẽ không thoải mái bỏ mặc bản thân sống giữa không gian tồi tàn bám đầy bụi này.

Kí ức hồi chưa gặp Danielle tự nhiên chảy về, chủ yếu em dành thời gian nằm mục rữa trên giường, và ước ao bản thân không bao giờ mở mắt lại, bởi thế giới trong mơ lúc nào cũng quá đỗi êm dịu.

"Không sao đâu mà Haerinie, tôi hiểu lí do vì sao em không hay để ý môi trường xung quanh hay ngay cả chính nhu cầu thể chất của bản thân mà. Và cũng thật khó khăn để làm những việc đó một mình vậy nên hãy cứ để tôi giúp em nhé. "

Nụ cười của nàng vẫn đẹp nguyên vẹn giống thuở đầu họ gặp nhau, rạng rỡ như nắng xuân. Chỉ một điều đã đổi khác: niềm hoài nghi bức bối về câu "tôi hiểu" cũng dần phai nhạt, để rồi biến mất hẳn trong tiềm thức em.

"Em cảm ơn Dani nhiều, ừm... chị nói đúng. Ngày chưa có chị thì đa phần thời gian, cái đầu óc em khó tập trung nổi trên thực tại lắm, nhiều khi em còn quên mất việc ăn uống hay dọn dẹp, nhưng nhờ chị thì tình trạng đó thuyên giảm hẳn rồi. " - Em cười híp mắt mèo lại.

Escapism |Daerin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ