Vẫn như hôm qua và như bao ngày, dưới lớp quần áo quân phục cứng cáp, Haerin túc tắc đi bộ tới sở cảnh sát làm việc. Cùng làm một hành động, cùng đi trên một con đường nhưng sao cảm giác về chúng thật khác, đặc biệt sau khi đã gặp gỡ, nói chuyện tương tác với con người đầy kì lạ kia-vị hoàng tử tự xưng Danielle June Marsh. Em nhận thấy cảnh vật cũng chẳng tới nỗi tàn tạ, làn gió buốt lạnh đánh thức các giác quan vốn u uất, tiếng xe cộ ồn ào trở nhòa nhạt một cách kì diệu. Dường như có điều gì đó lớn lao hơn đang âm thầm che khuất tất cả mọi sự khó chịu trong tâm trí em. Một thứ vô cùng nan giải nhưng đem lại sự quấn quýt dễ chịu tới lạ, vẫn còn vương đọng lại trên bầu má.
Công việc vẫn diễn ra giống thường lệ, ngoại trừ thái độ bất ngờ xen lẫn hào hứng của Minji đã phần nào đánh động em.
"Haerin, trông em hôm nay tươi tắn ghê, gặp chuyện gì vui hả? "
"Ồ... trông mình giống vậy sao? Có vẻ như dù muốn giấu hay không thì cảm xúc vẫn cứ vậy vô thức thấp thoáng lên mặt. "
"À em bỗng nhiên ngủ đủ giấc được thôi ạ, và em không mơ thấy ác mộng gì. "
Sự thật rằng em chỉ ngủ có đúng vỏn vẹn 3 tiếng, lúc mà em và nàng ôm nhau ngủ ban sáng. Sau đó hai người đi mua sắm, nấu ăn, tắm rửa, nói chuyện với nhau tất tần tật mọi thứ nhỏ nhặt nàng cần biết ở thế giới này và thời gian trôi nhanh đến mức ánh chiều tà hoàng hôn buông xuống thoáng chốc, khiến em mới có nhận thức về giờ giấc hiện tại-rằng em sắp phải đi làm.
Minji thật lòng thấy mừng thay cho viên cảnh sát trẻ hơn, cô tò mò về cách hóa giải căn bệnh mất ngủ tưởng chừng vô phương cứu chữa ấy nhưng sớm nhận ra trong câu đáp của em cũng tự chứng minh phép màu đó diễn ra rất ngẫu nhiên. Dù gì thì miễn sao được thấy cô cảnh sát nhỏ có sức sống trở lại, Minji cũng không nghĩ gì nhiều hơn.
"Thật hả? Nghe giống như điều kì diệu vừa xảy đến với em vậy. "
"Đúng là như thế, em cũng khá bất ngờ ấy chứ. "
Haerin không nói dối. Sự kiện Danielle xuất hiện tầm rạng sáng trước cửa nhà ập đến với em thật đột ngột, thật thiếu minh bạch giống như một câu chuyện vô thực, buổi gặp mặt tình cờ kì lạ ấy chưa bao giờ làm em không khỏi choáng ngợp mỗi lần nghĩ tới. Thậm chí danh tính thực sự của nàng vẫn còn là ẩn số lớn cho nỗi thắc mắc dai dẳng của em. Liệu nàng có ở đâu đó quanh đây không? Hay nàng có vấn đề thần kinh gì không? Nàng có thực sự tới từ thế giới khác như nàng đã kể? Nàng đến từ đâu? Nàng là ai?
Hàng vạn câu hỏi nhằng nhịt nổi sóng cuộn trào trong khối óc rã rời của em.
Em muốn tin rằng nàng là một cư dân ở nơi này, nhưng lại không tài nào gạt bỏ được nét ngây ngô chăm chú trên gương mặt nàng mỗi khi nàng nghe em kể lể dài dòng về một thứ gì đó mà người bình thường nghe sẽ cảm thấy thật quái dị và chán ngắt, giống như nàng đang bám víu lấy từng lời em nói để hiểu hơn thế giới này cũng như học cách thích nghi, sinh tồn vậy.
Chỉ cần vắng mặt Danielle, đầu óc Haerin sẽ ngay lập tức hoài nghi về sự tồn tại của nàng.
"Phải rồi, trên sở có ai đến báo cáo tìm người thân không ạ chị Minji? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Escapism |Daerin|
FanficMột viên cảnh sát trẻ Kang Haerin 24 tuổi, luôn phải vật lộn với chứng mất ngủ nặng nề không phương pháp y học nào giải quyết được. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ vậy, Haerin dường như gặp phải nhiều chuyện kì lạ hơn sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, t...