Minji đứng trước hộc tủ bàn học của em gái cô ấy. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, từ những quyển truyện xếp ngay ngắn trên kệ, một vài con thú bông dễ thương treo lơ lửng trên tường bên cạnh tấm poster của ban nhạc em yêu thích, đến cả những thứ tủn mủn như tập giấy nháp, sách vở em để lộn xộn trong ngăn kéo, hộp bút, đồ lưu niệm. Tất cả đều nằm im lìm đúng nguyên vị trí vốn sẵn, không có gì thay đổi cả, ngoại trừ việc vẻ bề ngoài của chúng đã bị phủ một lớp bụi mỏng.
Và cả chiếc đèn góc bàn học, cô bật nó lên, lúc hoạt động lúc không, dường như đã bị thời gian bào mòn nên ánh đèn chẳng còn sáng rõ như hồi trước. Cả căn phòng này của Hyein, chính Minji là người đã không cho phép bố mẹ cô hay bất kì ai khác đụng tới, xê dịch nó đi dù chỉ là thay đổi các vị trí đơn giản nhất.
Cô ngồi trầm ngâm nơi đầu giường, thở dài, nhìn vào hư không mặc kệ tích tắc có trôi qua đi nhanh chóng hay chậm rãi, cô không bận tâm. Hôm nay Minji xin nghỉ làm, cũng là một ngày rất đặc biệt mà cô quyết định dành nhiều thời gian để nhớ về. Bình thường Minji vốn không thích để dòng suy nghĩ trôi tuột đến một nơi xa xăm buồn thảm, sự uỷ mị sẽ làm cô khó tập trung vào công việc hiện tại. Nhưng ở thời điểm này, bản thân cô đã tự cho phép hàng rào chắn trong tâm trí được gỡ xuống như một thông lệ hàng năm, chỉ để lắng lại, soi chiếu quãng thời gian trước và sau khi em đi.
Lúc ấy, Hyein vẫn còn đây, một cô gái bé bỏng với đôi mắt ngây thơ giàu cảm xúc. Em đã luôn nhõng nhẽo cô phải mua cho em cái nọ cái kia, còn cô thì thật cứng nhắc làm sao khi cứ luôn mồm bảo nhưng ăn mấy cái đồ này không tốt cho em. Một kí ức xoẹt qua, Minji nhìn vào hộc tủ trống rỗng, trước đây nó từng chứa biết bao nhiêu các loại snack, kẹo ngọt, với những đầu ngón tay lén lút cất giấu và nụ cười trừ lém lỉnh ở em.
Giọt nước mắt lưng chừng trên khoé mi dường như đã hòa tan, lẫn cả vào lòng bàn tay đang che khuất khuôn mặt. Minji cắn nhẹ môi như một phản ứng tự dằn vặt. Thật may mắn cho cô rằng, Hyein vẫn luôn làm những gì em thích theo chính ý em, chứ giả sử em là đứa mềm mỏng, hay nghe lời thì hẳn em cũng chẳng mấy khi được tận hưởng những thứ mình muốn nữa bởi sự nghiêm nghị không cần thiết của cô, cho tới cả khi hơi thở biến mất khỏi cõi đời này. Và sau đó, Minji sẽ phải sống trong sự hối hận vẳng đi vẳng lại như nghe tiếng chuông báo thức vào mỗi sáng.
Đã hơn nửa giờ, cơ thể cô dần ngồi co cụm lại, bần thần về sự khác biệt. Không khí trong căn phòng đã không còn có thể như cũ nữa kể từ ngày em ra đi, mặc cho cô vẫn giữ nguyên những đồ vật thuộc về em ngay tại căn phòng này, bày trí chúng như khi em vẫn còn sống. Thì khổ sở thay, sự thật về những gì đã qua vẫn luôn nằm ở đó, phơi ra trước mặt, hằn sâu trong trái tim người chị lớn.
Mỗi lần bước vào căn phòng này, cô như bị lạc đến một miền ảo mộng đẹp đẽ đan xen lẫn sự ám ảnh về tính khốc liệt của thực tại. Minji hiểu bản thân cần phải bước tiếp, nhưng cô không thể quên được em, cũng như chẳng muốn quên em dẫu cô có thực hiện nhiều cách khác nhau để tận hưởng cuộc sống hiện giờ cũng như là một cách tự đánh lạc hướng chính mình khỏi sự cô đơn.
Đã tròn 8 năm kể từ ngày em sang cõi bên kia, một đi không trở về. Cảnh vật trong phòng dù chẳng bị di chuyển tí nào nhưng vẫn thật khác biệt, như thể nó đã thực sự thành một chiều không gian hoàn toàn lạ lẫm khác, dù cô có cố níu giữ tất cả kí ức bằng cách không để cho bất kì ai chạm tới đồ vật của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Escapism |Daerin|
FanfictionMột viên cảnh sát trẻ Kang Haerin 24 tuổi, luôn phải vật lộn với chứng mất ngủ nặng nề không phương pháp y học nào giải quyết được. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ vậy, Haerin dường như gặp phải nhiều chuyện kì lạ hơn sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, t...