6. Chưa từng biến mất

358 45 10
                                    

Warning: sexual subtext.

Thật ra ban đầu mình khá phân vân liệu có nên viết một vài đoạn mang ẩn ý về sexual không (bởi vì ở ngoài đời thật hai bé vẫn còn trẻ mặc dù trong fic mình đôn tuổi lên rồi), nhưng sau đấy mình nghĩ đi nghĩ lại và xem xét kĩ càng thì nhận thấy không thể bỏ đi được bởi vì những phần như vậy không hề thừa thãi hoặc thêm vào cho vui, mình viết đều có chủ đích hết, tất cả sẽ đều là đóng góp lớn tạo nên mạch tâm lý chặt chẽ cho nhân vật trong fic

---------------

Trời dần trở lạnh hơn, những luồng gió buốt nhức thấu tận xương tủy thổi vào mặt Haerin khi em lỡ mở cửa sổ ra, khiến em liền vội vàng đóng lại. Rồi em quyết định chỉ nhìn ra ngoài với một tấm kính ngăn cách.

Dòng người thưa thớt hẳn cũng chỉ vì tuyết đầu mùa xuất hiện. Đêm tối mùa đông cùng ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào phòng ngủ, gợi nhắc cảm giác mùa đông hằng năm em đều cô đơn trong ngôi nhà của mình, cơ thể nằm tê liệt trên giường cùng máy sưởi rẻ tiền lúc hoạt động lúc không, đầu thì xoay mòng mòng cho tới khi kiệt sức rồi ngủ quên.

Nhưng năm nay đã khác, em có một vị hoàng tử đang đứng ngay bên cạnh mình. Mắt nàng cũng đưa ra ngoài đường, nhìn những hạt tuyết trắng mong manh giữa nền đêm tăm tối.

Danielle cũng phải co rúm trước cái lạnh giống em, nên thành ra Haerin thở phào nhẹ nhõm biết bao khi nàng không đòi ra ngoài chơi nghịch tuyết. Nhưng gương mặt nàng có vẻ không lơ đãng cho lắm mà tỏ ra vẻ hau háu khi chứng kiến cảnh lũ trẻ dưới đường đang nô đùa tận hưởng bụi tuyết lốm đốm.

"Haerinie à..." - Nàng quay sang nhìn em với đôi mắt long lanh của một chú cún, giọng nài nỉ.

"Đừng bảo là... "

Em lảng lảng tầm nhìn đi hướng khác, tuyệt vọng cầu nguyện nàng sẽ không đòi ra khỏi nhà.

"Hì hì, hôm nào đó chúng ta sẽ ra ngoài chơi nghịch tuyết nha. Hôm nay thì chưa được đâu vì tôi vẫn chưa thể thích nghi được với cái lạnh này. "

Rõ ràng là mấy giây trước em nghe cách nàng gọi tên em, em còn tưởng nàng sẽ nhõng nhẽo đòi ra ngoài bằng được chứ? Haerin thoáng để lộ sự ngạc nhiên vì nàng luôn nói những điều em muốn nghe, Danielle đã chanh chóng thay đổi ý định chỉ bởi nhìn thấy chút ít dấu hiệu từ chối ở em?

"Thật ra em cũng ghét lạnh lắm, nó cứ làm đầu óc em đông cứng lại vậy. "

"Oh my... i see. "

Nàng dang rộng hai bên áo khoác đang mặc để bao bọc lấy cơ thể em, thân nhiệt từ nàng hôi hổi mơn man sống lưng cứng ngắc, sưởi ấm hai bên cánh tay cùng phần vai, phần gáy trắng ngần đang rét run của em. Haerin bất ngờ rồi sau đó cũng rúc sâu vào hơn người nàng.

"Dani... "

"Em làm tôi liên tưởng tới một video rất dễ thương em từng cho tôi xem, con mèo lạnh co rúm nép vào trong áo của một người đi đường. "

Danielle cười khúc khích, phả hơi ấm lên tai em. Vành tai em cũng vì thế mà bắt đầu đỏ ửng lên. Em không nói gì, chỉ ngại ngùng cười tủm tỉm.

Escapism |Daerin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ