Trước khi bắt đầu đọc chapter này, mọi người có thể nghe và xem bài hát phía trên. Crack Baby- một trong số những bài hát mình yêu thích của Mitski.
Tiện thể chap này mình viết vội vàng, không soát lại, mọi người thấy lỗi chính tả nhớ nhắc nha.
-------
Sự tò mò của nàng Pandora đã bị hút chặt vào trong chiếc hộp kín ấy, một báu vật tuyệt vời Zeus ban tặng nhưng lại bị chính ngài cảnh báo rằng không được mở nó. Những câu hỏi về chiếc hộp được đặt ra, rốt cuộc bên trong có điều gì mà người trần mắt thịt lại không thể nhìn thấy theo như lời Zeus nói? Tại sao trách nhiệm trông giữ nó lại thuộc về nàng?
Chiếc hộp nặng trĩu, sự hoa mĩ trên từng đường khắc óng ánh trước đôi mắt Pandora. Ngón tay nàng ngứa ngáy, đầu óc nàng vơ vẩn, và đôi khi nàng tin rằng đã có giọng nói thì thầm thúc giục bên tai mình. Sự bí ẩn bên trong nó làm Pandora quay cuồng, tới nỗi ngày đêm nàng đều bị ám ảnh, bứt rứt không nguôi.
Việc muốn hiểu biết hơn về mọi thứ ở chiếc hộp đã chiến thắng tất cả, nàng muốn biết, nàng điên cuồng muốn biết bên trong chiếc hộp có sức hút ma quái ấy là gì? Cho đến một hôm, như không thể chịu đựng được nữa, Pandora nhìn chằm chằm vào chiếc hộp huyền bí. Và những ngón tay nàng quyết định mở nó ra. Ngay khi vừa bật nắp, những thứ quỷ quái nhất, âm thanh khủng khiếp nhất, lao ra ngoài nhanh như một chớp mắt. Pandora tuyệt vọng quờ quạng khoảng không xung quanh để kéo giữ chúng lại vào chiếc hộp, nhưng đã quá muộn. Chúng đã thoát ra ngoài, tai ương, những điều tồi tệ không nên biết, mọi thứ đã không thể quay trở về ban đầu.
...
Nàng tự hỏi, có phải tình huống mà nàng đối diện hiện giờ đang giống như Pandora phải không? Đấy là một câu chuyện thần thoại Hi Lạp em vu vơ kể khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa và bàn luận về thần thoại nói chung. Chỉ là vài giây phút vẩn vơ ngẫu hứng, khổ nỗi, Danielle không hiểu tại sao sau buổi hôm ấy, nàng cứ mãi bị bận tâm. Có một nỗi niềm bứt rứt nào đó cư ngụ nơi vỏ não, nàng cũng thật chẳng hiểu cái cách câu chuyện đấy thi thoảng hiện ra, lảng vảng trong tâm trí mình.
Âm thanh phất phơ trong gió từ cánh quạt đều đều phát ra, bởi là giữa mùa xuân, trời bắt đầu nửa nóng nửa lạnh, phải dùng tới quạt. Haerin kể một đống những điều em thích về mùa xuân như nào, về việc em ghét lạnh tới mức nào. Nàng gật gù đầu đồng ý, nghĩ về việc mình luôn mua một đống túi sưởi cho em trong khi tầm mắt chốc chốc liếc về hướng ngăn tủ kéo ấy một cách không chủ đích. Chiếc bật lửa bạc, khung ảnh bị nằm úp mặt xuống, một đống những quyển sách dày cộm khác bày ra lộn xộn, lần đầu ngó vào trong ngăn tủ ấy nàng mới chỉ để ý được ngần ấy thứ. Tuy nhiên Danielle nửa có linh cảm không hay, nửa tò mò muốn biết thêm về những đồ vật trên, dù gì thì nàng vẫn chưa xem kĩ chúng như nào. Tại sao nàng lại bồn chồn tới vậy mỗi lần nghĩ về ngăn tủ ấy, nàng tự hỏi, đó có phải là điều mà nàng nên biết không, liệu việc mặc kệ chúng có làm nàng sống thảnh thơi được không?
Vốn dĩ Danielle lựa chọn không quan tâm, nhưng dạo gần đây, nàng không thể rời tầm mắt mình khỏi ngăn tủ huyền bí nếu có cơ hội ở trong không gian đấy, tần suất hành động ấy xảy ra dày đặc hơn. Danielle đôi lúc còn giật mình, bắt gặp chính bản thân đang nhìn vào nó quá lâu, và nàng sẽ chỉ lắc đầu nhẹ để hướng sự tập trung sang nơi khác. Đồng thời cố ý làm như mọi chuyện vẫn đang ổn nhằm mục đích Haerin sẽ không phát hiện những biểu hiện kì lạ của nàng. Sự lấn cấn ngày càng gia tăng ngày qua ngày, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Danielle sợ phải hỏi em, nàng sợ phút giây hạnh phúc bên nhau sẽ chấm dứt nếu giả sử nàng biết thêm được điều gì đó. Chẳng phải bây giờ vốn đã rất ổn rồi sao? Ngoại trừ việc thi thoảng Haerin sẽ bị chấn động nhẹ bởi một sự kiện nào đó, mà với người khác thì là bình thường nhưng với em thì như một cơn bão hấp hối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Escapism |Daerin|
FanficMột viên cảnh sát trẻ Kang Haerin 24 tuổi, luôn phải vật lộn với chứng mất ngủ nặng nề không phương pháp y học nào giải quyết được. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ vậy, Haerin dường như gặp phải nhiều chuyện kì lạ hơn sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, t...