2. Người không biết những điều cơ bản

395 57 10
                                    

"Con kia! Đi đâu đấy? "- có vài ba người khuôn mặt mờ mịt đứng trước cửa lớp học, bằng cách nào đó Haerin không tài nào nhìn kĩ ra được ai với ai, chỉ nghe thấy giọng hăm he cợt nhả của lũ học sinh ấy.

Nhưng ngay tại thời điểm này, rõ ràng Haerin đang tiến vào lớp bởi sắp vào học rồi, vậy mà đám người kia lại chặn đứng ngay cửa lớp có ý định không cho em vào. Haerin ngó qua vào trong lớp cũng thấy mọi cặp mắt trêu chọc đổ dồn vào em, như thể bọn chúng sắp phá lên cười, như thể bọn chúng muốn nói với em rằng: mày có quyền được vào à?

"Ờm... mình đi vào lớp để học?... "- Haerin trả lời rón rén, hai tay em vẫn cầm chặt quai cặp một cách căng thẳng, ánh mắt dáo dác nhìn quanh nhưng không thể tìm kiếm nổi một ánh nhìn thiết tha muốn đứng ra bảo vệ em.

"Mày mà cũng đòi vào trong học à? Cũng biết học cơ à? "- Một đứa con trai cao to nào đó tiến tới. Hắn đưa đôi mắt tanh tưởi nhìn em từ trên xuống dưới rồi đảo lại từ chân lên đầu.

Haerin cụp mắt xuống nền gạch, em lẳng lặng bước xa ra và rồi chỉ đứng im ở hành lang chờ giáo viên tới. Nhưng em chờ mãi, đã 15 phút trôi qua, đôi bàn chân em nhức mỏi đến độ em không chịu nổi nữa mà ngồi khụy gối xuống. Cảm giác khó chịu bức bối vây lấy em. Haerin không biết mình đã sai bước nào? Haerin không hiểu tại vì sao chỉ có mình bị đuổi đi? Tuyệt vọng lẫn rối tung rối mù tràn vào não, em không thể nghĩ thông suốt bất cứ điều gì.

Em giả vờ không quan tâm, để ánh mắt leo treo lên bầu trời nhiều mây, nhưng thực chất em thi thoảng âm thầm săm soi bên trong lớp học. Một sự hoài nghi nhân sinh dấy lên tâm can, rốt cục thì em là thứ gì mà tại sao lại bị mọi người đối xử như thế? Bạn bè ai cũng chơi đùa vô tư, họ cười, họ nói chuyện, họ làm cử chỉ tay chân qua lại, chạm vào nhau-hành vi kết nối cộng đồng muôn thuở của loài người. Thế nhưng tại sao em lại phải ngồi ngoài đây, ngó trộm vào những tương tác hết sức con người ấy với niềm khao khát mãnh liệt?

"Không biết mở mồm ra xin à? Cất cái tự trọng của mày vào. " -Một tên trong số đang chặn cửa lớp nói to đoàng, vọng ra nơi em.

"Nhưng lớp mình ở trong đó, mình có chỗ ngồi trong đó! Sao mình phải xin các cậu để được vào chứ? "-Haerin ấm ức nói lại. Nhưng em không thể ngờ rằng ác mộng thực sự tới ngay khi lời phản bác từ em vừa thốt ra.

"Mày có chỗ ngồi trong đó nhưng mày không thuộc về nơi này. Loại dị hợm như mày nên mãi mãi đứng ngoài đi, bọn tao không chứa. "

Đáng lẽ ra em không nên nói gì để mà không phải nghe những lời cay đắng ấy. Em cảm thấy khó thở một cách cực độ, em muốn chạy trốn ngay lập tức, em ước rằng tất cả những điều em hứng chịu bây giờ đều không phải sự thật. Em không muốn sống như này nữa.

Tất cả những gì em muốn chỉ là có người chơi với em thôi mà... điều đấy khó như vậy sao? Là vì em đã làm gì sai? Chỉ vì em không biết cách nói chuyện? Chỉ vì em lầm lì ít nói ra được điều gì đó khiến người khác hài lòng? Hay em không ưa nhìn với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh?

Haerin ôm đầu, em tự hỏi, chỗ nào cũng không muốn có mặt em vậy thì nơi nào muốn có em chứ?

Haerin, Haerin à... pretty girl ơi! Em ổn không vậy?!

Escapism |Daerin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ