5. Coping mechanism

327 39 4
                                    

Sự im lìm chen giữa vạn vật, mắc kẹt lại trong cổ họng em, nhưng ánh mắt thì hỗn tạp ồn ào hơn bao giờ hết. Sự lặng thinh ở Danielle thì không giống vậy, nàng nhìn em với ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời về sự thật. Haerin muốn trốn tránh, em cảm thấy kì quặc, tại sao một câu hỏi đơn giản như vậy lại làm tâm trí em co rúm sợ hãi. Đồng thời Haerin nhận thấy bản thân cũng có khao khát lạ lùng muốn nói ra một vài kí ức không hay nhằm lí giải sự thắc mắc từ Danielle, rằng tại sao em có thói quen khóa cửa kể cả khi em ở một mình?

Nàng hoàng tử lẩm nhẩm khẩu hình miệng rất khẽ, đủ để em nhận ra nàng đang nói gì.

"Có những gì trong đầu em cứ chia sẻ hết ra, dù là vui tươi hay sầu thảm, rối bời hay tức giận, hoang đường hay thực tế, tôi sẽ lắng nghe hết..."

Và Haerin tiếp nối câu nàng đang nói dở dang, phát ra thành tiếng nặng trịch phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: "Chỉ cần em nói ra thôi. "

"Đúng vậy, chỉ cần em nói ra thôi Haerin à. Tôi ở đây mà. "

Nàng tiến tới sát bên, khẽ dựa vào vai em, nắm chặt bàn tay đỏ hồng đang hết sức run rẩy. Bằng một cách thần kì nào đó thì nhịp thở đều đặn, hơi ấm vững chãi ở Danielle đã có hiệu quả trong việc xoa dịu cơn buốt nhức đang lần len ra đầu lưỡi em.

"Xin lỗi vì đã làm em cảm thấy không ổn nhưng tôi nghĩ với phản ứng không thông thường trước một câu hỏi ngẫu nhiên như vậy thì em càng cần phải nói ra."

"Thực ra em cũng nghĩ vậy, em cần nhớ lại và nói ra. " - Haerin mở giọng vẫn còn lập cập.

Cơn giông tố quá khứ bất chợt kéo đến, vồ vập, cuốn bay màn sương mập mờ vốn dĩ luôn che khuất kí ức em. Từng mạch máu cũng căng ra, trái tim đập dồn dập.

Em đã nhớ được một phần nhỏ.

Haerin hít một hơi dài và thở ra cũng dài: "Em... em không chắc thói quen này hình thành từ bao giờ nữa nhưng chắc tầm lúc em học lớp 5 chăng? Và có vẻ như nó kéo dài cho tới tận bây giờ. "

Haerin cùng Danielle ngồi xuống nệm giường, ánh mắt em thẫn thờ hướng ra phía cửa phòng vẫn đóng chặt im ắng. Nhưng khi bắt đầu chủ động hồi tưởng lại, em có cảm giác ở ngoài cửa đang có ai đó gõ dồn dập từng tiếng cộc cộc rồi chuyển dần sang tiếng đập cửa mạnh bạo, Haerin biết rằng đó chỉ là tưởng tượng nhưng mọi thứ đang trở nên quá thật, mặt em xanh lét. Danielle vòng tay ôm lấy bụng mèo nhỏ, nàng để em nghiêng đầu lên vai mình.

"Haerin à... "

"Mẹ em... mẹ em vốn là người ngọt ngào nhưng mẹ luôn có nỗi lòng sâu thẳm bí ẩn nào đó rất đau đớn. Mẹ luôn cố gắng chăm sóc em từ những việc nhỏ nhặt nhất, dỗ dành em, chăm lo em từng thứ tỉ mỉ, nhưng em có cảm tưởng mẹ luôn trên bờ vực của sự sụp đổ. Dù là khi ấy em còn bé, em vẫn có thể nhận ra nụ cười của mẹ méo mó như nào, chúng chỉ như chất keo gắng gượng gắn từng mảnh da lại với nhau để không bị rơi xuống. Chị biết cảm giác rất rợn người nhưng lại quen thuộc vô cùng không? Mẹ là người hôn trán em trước khi đi ngủ nhưng... cũng là người ban sáng sẽ ập vào phòng em bất ngờ... "

Escapism |Daerin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ