Chương 13: Cắm trại

4.8K 401 56
                                    

Chiếc xe lái ngược ánh chiều tà lên trên đường cao tốc ra khỏi thành phố. Sau khi ra khỏi nội thành thì xe cũng thưa thớt bớt, các toà nhà cao ốc cũng không san sát nhau nữa.

Tô Minh tắt điều hoà, mở cửa sổ ra, một làn gió ngập tràn hương hoa lập tức tràn vào đầy khoang xe.

Trần Mộc Siêu mò lấy hộp thuốc, rút một điếu đưa cho Tô Minh rồi lại đưa hộp thuốc ra sau cho Trâu Bắc Viễn: "Làm một điếu không bro?"

"Cảm ơn nhưng em không hút thuốc."

Hút thuốc sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới chức năng của phổi, tuyển thủ boxing đều bị cấm tuyệt đối.

Trần Mộc Siêu lấy hộp thuốc về lại: "Được, vậy thôi tụi anh cũng không hút nữa."

"Không sao." Trâu Bắc Viễn nói: "Hai người hút đi, em không ngại đâu."

Trần Mộc Siêu xua xua tay: "Thôi không hút đâu, dù sao cũng sắp tới rồi, xuống xe rồi tính."

Đúng lúc này bọn họ đang đi qua một ngã tư, đèn vàng sáng lên, Tô Minh từ từ dừng xe lại. Tay phải anh buông lỏng gác trên bánh lái, ngón tay vẫn kẹp cái điếu thuốc chưa châm kia.

Trâu Bắc Viễn nhìn anh qua gương chiếu hậu từ đằng sau, anh hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn nhìn đèn giao thông đếm ngược. Đôi mắt đen láy nấp sau cặp kính gọng vàng mỏng, dáng vẻ cả người đỏ bừng tối hôm trước cứ như là một ảo giác của hắn thôi vậy.

Trên đường đi bọn họ tìm một nơi để ăn tối, lúc tới được suối Mộc Khê thì sắc trời đã tối hẳn xuống rồi.

Trâu Bắc Viễn và Trần Mộc Siêu cùng xách đồ đi về phía sông, chọn một nơi câu phù hợp.

Tô Minh không có hứng thú gì với câu cá, tự mình chạy qua khu cắm trại đằng sau đi dựng lều và bơm nệm.

Khu cắm trại cách con sông kia một bãi cỏ không xa lắm, có bàn ghế và nhà vệ sinh cho du khách sử dụng. Anh chọn một vị trí có thể nhìn thấy được Trâu Bắc Viễn và Trần Mộc Siêu đang câu cá rồi dựng lều vải lên.

Sắp xếp xong xuôi hết mà thấy hai người kia vẫn còn đang cố định cần câu bên sông, Tô Minh bèn ngồi xuống trên ghế trong khu cắm trại. Anh lấy giá đỡ ra dựng máy tính bảng lên, trước khi vẽ thì mở app Quả Tương comic ra.

Tập mười sáu mới đăng tải hôm trước đã có mấy ngàn bình luận rồi. Tô Minh châm một điếu thuốc, chống cằm ngồi đọc bình luận.

Độc giả của anh đa số đều là người trẻ, bình luận lúc nào cũng rất teen, rất thú vị. Thỉnh thoảng gặp phải câu nào hay hay hoặc là đọc truyện tranh khá tâm đắc thì anh đều sẽ dừng lại, nghiêm túc đọc hết.

Anh xem vô cùng chăm chú, không để ý tới có người đến bên cạnh mình. Mãi tới khi trên mặt đột nhiên lạnh buốt thì anh mới ngẩng đầu lên, thấy Trâu Bắc Viễn cầm một lon coca đưa cho anh.

Tô Minh nhận lấy lon coca, cái tay đang lướt đọc bình luận vô cùng tự nhiên ấn tắt màn hình. Lúc Trâu Bắc Viễn ngồi xuống bên cạnh anh thì cái máy tính bảng chỉ còn một màu đen thui thôi.

Giờ này thì ráng chiều tà đã tản đi hết, cả khu rừng xung quanh cũng tối sầm xuống phát ra tiếng xào xạc, mọi thứ đều trở nên vô cùng yên tĩnh.

[HOÀN] [ĐM] Lắng nghe anh nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ