Ngoại truyện 4: Vị thần phóng đãng của hắn (Hết)

4.9K 327 61
                                    

Từ lúc Tô Minh lộ tẩy hết trước mặt Trâu Bắc Viễn rồi thì khi vẽ truyện tranh 18+ cũng không cần phải giấu tới giấu lui nữa, thậm chí có lúc anh còn bảo Trâu Bắc Viễn bày ra một vài động tác để anh tham khảo nữa, nói chung là rất tiện.

Tuần này phải đăng tập cuối cùng trong quyển một của Mưu thỏ quỹ sói.

Mới đầu truyện này chỉ có một quyển thôi.

Kết cục ban đầu đã định là sau khi Thố Tranh chết, Lang Giác mở lăng thánh thần Sói trắng ra, dùng nguyện vọng của thần Sói trắng để ngăn cản âm mưu chiến tranh của quốc vương Thỏ, giải cứu tất cả sinh linh trên mảnh đại lục này.

Còn Lang Giác thì trở thành một vị vua ở trên vạn người, dốc lòng chăm sóc con dân, sống trong cô độc suốt cả quãng đời còn lại, mãi mãi nhớ về con thỏ của hắn.

Sau khi đổi kết cục thì trong thời khắc mấu chốt, Thố Tranh vẫn lựa cho đưa mạng của mình cho Lang Giác, còn Lang Giác thì dùng nguyện vọng của thần Sói trắng để cứu sống Thố Tranh.

Lúc này Lang Giác đã giành được vương vị dưới sự trợ giúp của Thố Tranh, nhưng vì sử dụng thần Sói trắng để cứu vớt người yêu của mình nên đã khiến cho toàn bộ tộc nhân nổi giận. Lang Giác bị ép thoái vị, dẫn theo Thố Tranh và mười mấy thân tín khác rời khỏi tộc Sói.

Bây giờ không còn thần nào có thể giúp đỡ họ nữa rồi, mọi chuyện đều phải tự dựa vào bản thân mình.

Sau khi họ bàn bạc với quốc sư Thố Hiểu xong thì quyết định, để cho Thố Tranh lấy thân phận tam vương tử quay về lại vương cung của vương quốc động vật ăn cỏ, nội ứng ngoại hợp với Lang Giác để trực tiếp ám sát lão quốc vương.

Tập này đang kể đến đoạn họ rời khỏi tộc Sói, chuẩn bị lên đường lại.

Tô Minh cũng rất hài lòng với bản sửa đổi này, thật ra mới đầu anh cho thần Sói trắng kia tới giải quyết hết mọi vấn đề chỉ là do hơi lười nghĩ tiếp thôi.

Nếu như thật sự nghiêm túc kể câu chuyện này thì đúng thật là phải nên do các nhân vật chính tự mình đánh bại boss lớn, chứ không phải là dựa vào siêu năng lực.

Bây giờ không còn thần nào nữa, chỉ có thể tự mình làm thần của mình thôi.

Sáng chủ nhật, Trâu Bắc Viễn từ chối hết lời mời của mấy thằng bạn mình, chui rúc trong nhà xem Tô Minh vẽ.

Tô Minh đeo cặp kính gọng vàng mỏng, ngồi trên ghế trước bàn làm việc nghiêm túc vẽ. Trâu Bắc Viễn cứ đòi phải bế anh lên để anh ngồi trên đùi hắn.

Ghế đó vốn dĩ không phải để cho hai người ngồi, chen chúc vào nhau nên chân cũng không duỗi thẳng được.

Với lại Tô Minh ngồi trên người Trâu Bắc Viễn thì độ cao của mặt bàn lại không thích hợp, rất ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của anh.

Tô Minh vẽ một lúc thấy rất là phiền, cau mày nói: "Em đi ra ngoài chơi đi được không, đừng có làm phiền anh."

Trâu Bắc Viễn ôm lấy eo anh, đặt cằm vào bên vai anh, giọng tủi thân: "Hai tháng nữa là em lại phải đi rồi, chỉ muốn ở bên cạnh cục cưng của em thêm một chút thôi mà cục cưng của em lại chê em phiền."

[HOÀN] [ĐM] Lắng nghe anh nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ