Chương 25: Cứ như là đang yêu rồi vậy

4.7K 383 24
                                    

Hai ngày sau đó đều bận bù đầu, Tô Minh dí sát deadline mới đăng chương mới nhất lên, mới đó mà lại tới lễ nhà giáo rồi.

Sáng sớm thứ năm, Tô Minh xuất phát đi Nghi Thành thăm cô giáo. Trâu Bắc Viễn cùng ăn sáng với anh xong thì lại đi qua võ quán.

Khoảng thời gian này thiếu sự đốc thúc của huấn luyện viên, Tô Minh lại nấu đồ ăn ngon quá nên Trâu Bắc Viễn có hơi buông thả bản thân, tỉ lệ cân nặng hơi tăng cao hơn một chút rồi.

Tuy tạm thời không có trận đấu nào phải đánh nhưng hắn vẫn quyết định tăng cường độ luyện tập của mình lên.

Võ quán hay đến này là bạn hắn - Giang Tổ Phàm làm chủ. Mới đầu lúc đang lên kế hoạch thì có mời hắn làm cố vấn kĩ thuật, vì thế nên tuy các thiết bị ở đây không bằng được với bên trụ sở huấn luyện bên Mỹ, nhưng để làm trụ sở huấn luyện thường ngày thì vẫn đủ dùng rồi.

Bây giờ hắn sống ở Thành Đô kiểu ngày nào cũng qua võ quán tập luyện, thỉnh thoảng thì ló mặt ra ngoài quán bar một cái, thời gian còn lại thì đều ở cùng Tô Minh.

Trước kia Trâu Bắc Viễn còn tưởng sau khi mình rời khỏi sàn đấu thì ngày nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng buồn khổ, nhưng bây giờ xem ra cuộc sống thế này thật ra cũng vẫn tốt đẹp lắm.

-

Lúc đang đẩy tạ thì đột nhiên có một người đi tới sau lưng hắn, nói tiếng Anh: "Anh tưởng cậu về rồi thì sẽ lười biếng trốn tập chứ."

Trâu Bắc Viễn vừa nghe thấy cái khẩu âm Brooklyn quen thuộc này là biết ngay người đến là ai. Hắn chẳng buồn quay đầu lại, tần suất phát lực của các cơ bắp và hơi thở vẫn không hề thay đổi, cũng nói bằng tiếng Anh: "Tôi tưởng là tôi đi rồi, anh sẽ lười biếng trốn làm."

Người đằng sau bật cười: "Tôi có lười biếng trốn làm một khoảng thời gian đó, vì làm hộ chiếu qua nước các cậu không dễ gì."

Trâu Bắc Viễn không để ý tới anh ta, mãi tới khi thực hiện xong bốn set đẩy tạ thì mới quay đầu nhìn về phía người đằng sau.

Đây là huấn luyện viên của Trâu Bắc Viễn, Joyce.

Joyce cũng cao cỡ khoảng Trâu Bắc Viễn, bụng bia, người đầy lông, tóc và râu quai nón đều xoăn màu vàng kim.

"Hơn một tháng không gặp rồi, Trâu." Joyce nói.

Giọng Trâu Bắc Viễn hơi lạnh đi: "Ba tôi bảo anh tới à?"

Joyce không phủ nhận.

"Tôi sẽ không về lại đâu." Trâu Bắc Viễn cất tạ xong thì đi về phía sàn đấu, nói với huấn luyện viên đang đi theo sau lưng: "Chỉ cần hợp đồng của tôi vẫn còn nằm trong tay ba tôi thì tôi sẽ không quay về thi đấu đâu."

Joyce không định bàn về chuyện này với hắn mà lại hỏi hắn: "Anh đã xem video cậu đấu với Inoue Junya rồi, cậu đánh không tệ nhưng vẫn còn một lỗi sai không nên xuất hiện, cậu có biết là nằm ở đâu không?"

Trâu Bắc Viễn đi đến bên sàn đấu, kéo dây thừng ra cúi người xuống chui vào: "Ở hiệp một tôi đã đánh rất nhiều đấm đơn dùng lực, anh muốn nói cái này đúng không?"

[HOÀN] [ĐM] Lắng nghe anh nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ