Ngày thứ hai sau khi Trâu Bắc Viễn đi, Tô Minh nhận được tin nhắn Tô Mặc gửi đến.
Khi đó anh vừa mới mở Wechat lên định hỏi Trâu Bắc Viễn mấy vấn đề liên quan đến chạy bộ thì tin nhắn của Tô Mặc đã tới trước, trong khung trò chuyện hiện lên đoạn đầu: [Anh, bà nội bệnh rồi, bác sĩ bảo là không chịu được bao lâu...]
Tô Minh thấy hơi phiền, không muốn ấn vào xem.
Anh không muốn quan tâm tới bà nội của Tô Mặc.
Tô Mặc là em trai sinh đôi của anh. Nếu nói về huyết thống thì bà nội của Tô Mặc cũng là bà nội của anh.
Thế nhưng người bà này đã từng đứng trước mặt Tô Minh, nói với mẹ của Tô Minh và Tô Mặc: Hai đứa coi như chỉ đẻ được một đứa con thôi đi.
Vì bọn họ không biết Tô Minh đã học được cách đọc khẩu hình ở trường dành cho người câm điếc, thế nên những lời nói cay nghiệt thế này chưa bao giờ nói mà tránh mặt Tô Minh.
Trong suốt mười mấy năm kia, người nhà họ Tô cũng luôn thực hiện đúng theo tôn chỉ kia của bà nội anh, tất cả mọi người và tài nguyên trong nhà đều chỉ đổ dồn lên người Tô Mặc.
Còn về Tô Minh thì chính là người bị bỏ rơi trời định.
Bà nội kiểu này thì ai mà muốn nhận.
Ngón tay Tô Minh lướt qua, xóa luôn tin nhắn kia của Tô Mặc.
Sau đó anh nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Trâu Bắc Viễn một hồi, hình như không còn tâm trạng gì để bày trò nữa.
Anh mở chế độ im lặng xong ném điện thoại qua một bên, đi qua ngồi vào bàn làm việc.
Vừa ngồi xuống đã quên hết giờ giấc, từ hơn bốn giờ chiều vẽ tới tận chín giờ tối. Mãi tới khi Trần Mộc Siêu gọi cho anh cuộc thứ ba thì mới thu hút được sự chú ý của anh.
Tô Minh ấn nút từ chối, mở Wechat lên thì thấy có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Đầu tiên là của Trần Mộc Siêu gửi.
Trần Mộc Siêu: [Mày đang làm gì đó? Sói con nhà mày lại qua mơi tao nữa rồi nè.]
Trần Mộc Siêu: [Với lại lần nào cũng nói y chang nhau, tới giả vờ còn lười nữa chứ.]
Sau đó thì gửi một tấm chụp màn hình cuộc trò chuyện qua:
Trâu Bắc Viễn: [Anh Siêu, hôm nay anh có đi câu cá không?]
Trần Mộc Siêu: [Hôm nay đi họp với bên biên tập rồi.]
Trâu Bắc Viễn: [Ò, Tô Minh đi cùng anh hả?]
Trần Mộc Siêu: [Không có, chắc là nó đang ở nhà.]
Trâu Bắc Viễn: [Ok.]
Tô Minh xem hết tấm ảnh chụp màn hình xong thì Trần Mộc Siêu lại gửi thêm tin nữa: [Rep người ta lẹ đi, đừng có thả dây dài quá, coi chừng người ta chạy mất thật đó.]
Tô Minh: ...
Hôm nay là không nhìn thấy thật.
Trâu Bắc Viễn gửi tin nhắn cho anh hồi lúc sáu giờ hơn, chụp một tấm mì trứng xào cà chua của bà ngoại nấu, nói: [Giống kiểu của anh nè.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [ĐM] Lắng nghe anh nói yêu em
Narrativa generaleTác giả: Nhị Sư Thúc Tag: Ngọt, người đẹp thả thính, cún con ít tuổi hơn, song khiết, HE Võ sĩ quyền anh, trai thẳng X Hoạ sĩ truyện tranh 18+ [Người đẹp kia bị câm nhưng rất giỏi chửi bậy bằng thủ ngữ.] Người trồng: Cáo Măng Cụt Người tỉa cành: Sói...