Chương 5: Hàng to sức bền

6.2K 479 90
                                    

Thành Đô mưa suốt liên tục hai ngày mới chịu tạnh.

Hai hôm nay Tô Minh đều không hề ra ngoài, anh muốn vẽ cho xong bản thảo của chương mười sáu rồi chừa lại hai ngày để lên màu, như vậy thì mới kịp hạn update chương này.

Đắm chìm trong cốt truyện nên không còn cảm giác gì về thời gian nữa, ngày đêm đảo lộn, nửa đêm ngủ, giữa trưa dậy là chuyện bình thường.

Mười một giờ trưa hôm nay, Tô Minh vừa dậy thì đã thấy một tin nhắn Wechat chưa đọc, là của Trâu Bắc Viễn gửi tới.

Anh ngồi dậy tựa vào đầu giường, mở ra xem thử. Trâu Bắc Viễn hỏi anh: [Hôm nào anh rảnh? Lần trước có bảo sẽ mời anh ăn.]

Bên trên vẫn còn một tin nhắn khác cũng hỏi anh hôm nào rảnh.

Hôm đó lúc nhận được tin nhắn thì anh buồn ngủ quá nên ngủ thẳng luôn. Sau đó lúc gặp nhau ở quán bar thì lại vì chuyện ẩu đả nên quên mất nhắc tới chuyện này.

Còn về cái phát ngôn như trai thẳng của Trâu Bắc Viễn, thật ra lúc Tô Minh gặp Trâu Bắc Viễn lần đầu tiên đã có cảm giác người này chắc không phải là đồng loại đâu. Vậy nên ngay từ đầu thật ra Tô Minh không hề muốn có dây mơ rễ má gì với hắn cả.

Hắn không những là trai thẳng mà còn có rất nhiều bạn bè nữa, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, so với mình thì đúng là người của hai thế giới. Tô Minh đã quen ở một mình, vòng tròn xã giao cực kì đơn giản, bạn thân nhất cũng chỉ có một mình Trần Mộc Siêu. Thế nên khi tiếp xúc với người mang theo ánh hào quang của các mối quan hệ rộng rãi thì đều sẽ lui binh nhượng bộ.

Nhưng do trạng thái sáng tác hai ngày gần đây thật sự quá tốt rồi, bị bí ý tưởng suốt hơn một năm nay rồi mà đây là lần đầu tiên tìm lại được cảm giác như được sạc đầy pin thế này. Nếu muốn xét kĩ xem nguồn linh cảm này tới từ đâu thì chắc là vào hôm ở quán bar đó, anh đã tiếp xúc ở cự ly gần với Trâu Bắc Viễn.

Tô Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi đành thừa nhận mình là một con chó mê nhan sắc, gõ chữ trả lời lại: [Thứ năm tuần này đi, hai ngày nay bận quá rồi.]

0 giờ thứ năm cập nhật xong là có thể nghỉ ngơi được rồi.

Trâu Bắc Viễn không trả lời lại anh ngay. Anh ấn vào ảnh đại diện của Trâu Bắc Viễn, là một đôi găng tay boxing màu xanh lá, tự nhiên thấy có cảm giác như lạ mà quen với cái màu xanh lá trên chiếc xe kia của hắn.

Xem ra người này rất thích màu xanh lá nhỉ...

Lúc này thì tin nhắn của Trâu Bắc Viễn lại gửi đến: [Bận gì vậy?]

Tô Minh: [Bận làm việc.]

Trâu Bắc Viễn: [Làm việc gì?]

Tô Minh: [Vẽ.]

Trâu Bắc Viễn: [Hoạ sĩ à?]

Tô Minh không chút khiêm tốn nào, trả lời: [Đúng.]

Một phút sau, Trâu Bắc Viễn gửi một tin voicechat tới: "Tôi có thể mua tranh của anh về treo trên tường không?"

Tô Minh ôm chăn cười không tiếng động.

Tôi dám bán đó nhưng cậu có dám treo không?

[HOÀN] [ĐM] Lắng nghe anh nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ