Chương 2: Ta tên Alvis

46 7 1
                                    

Cả đám ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên hơi mập, không biết với cái cơ thể có chút nặng nề như vậy ông ta làm cách nào có thể leo lên đường ống cao cỡ đó.

Khi đã thấy bọn họ chú ý đến mình, ông ta liền giơ tay thân thiện chào.

Gon có chút thắc mắc hỏi "Chú biết bọn cháu là người mới sao?"

Người đàn ông trung niên ra vẻ chắc chắn sau đó liền nhảy từ trên cao xuống mà nói tiếp.

"Dù sao đây cũng là lần thứ 35 của ta."

Đám Gon ai nấy đều sửng sốt, phải nói đến cuộc thi thợ săn diễn ra hằng năm mà theo số liệu ba năm mới có một người. Không những thế còn chưa kể đến các thí sinh chịu dày vò vì áp lực và căng thẳng do cuộc thi mang đến thậm chí là bị thương và mất mạng. Còn người đàn ông này thì có vẻ...không biết nên nói ông ta ngu ngốc hay ngoan cố nữa.

Dĩ nhiên Kurapika và Leorio đều thấy đó chẳng phải thành tựu gì đáng tự hào cho lắm.

"Đâu phải chuyện gì đáng để khoe."

Tuy nghe thấy bọn họ thì thầm về mình nhưng người đàn ông trung niên chẳng thấy thẹn, ngược lại còn vô cùng niềm nở giới thiệu bản thân.

"Ta có thể được coi như là người kỳ cựu ở đây, ta là Tonpa và nếu có điều gì không hiểu thì cứ hỏi ta."

Tonpa đưa tay ra liền được Gon bắt lấy nhằm xã giao, cậu giới thiệu tên bản thân cùng Kurapika và Leorio.

Đồng thời cậu có chút thắc mắc về những người tham gia cuộc thi Thợ săn liệu có người nào giống Tonpa tham gia nhiều lần như vậy không? Nghe được câu hỏi đúng ý, Tonpa tỏ ra bản thân là một người có kinh nghiệm dày dặn và chuẩn bị giới thiệu cho đám người bọn cậu một số đối thủ có năng lực đáng gờm.

Nhưng cũng chính lúc này một luồng uy áp mạnh mẽ giống như tấm lưới được dệt nên từ ý niệm bao trùm lấy toàn bộ không gian. Nó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc còn chưa thể tính được bằng giây đã biến mất như chưa từng tồn tại. Rõ ràng cảm giác bị nghiền nát quá mức rõ ràng khiến đám người thí sinh thợ săn trở nên cảnh giác với xung quanh.

Hầu hết những người có mặt tại nơi này đều có năng lực và bọn họ sẵn sàng đối mặt với những thử thách nguy hiểm.

Gon hốt hoảng nắm chặt cần câu cá, với giác quan nhạy bén hơn người của mình liền nhận ra trọng lượng khủng khiếp vô hình ấy đến từ phía trên. Nó đang di chuyển từ trên cao xuống tầng hầm ngầm, không chỉ riêng Gon mà một vài thí sinh có năng lực thật sự cũng cảm nhận được điều đó.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào thang máy đang chớp đèn đến khi ánh sáng tụ lại một điểm nhất định liền phát ra tiếng "ding!" rất vang.

Cánh cửa sắt tự động dần mở ra kéo theo biết bao căng thẳng của từng người, lo rằng sẽ phải đối mặt với thứ gì vô cùng đáng sợ nên sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm. Nhưng người bước ra lại là một trong các hướng dẫn viên dẫn đường cho thí sinh, đôi mắt hẹp, dài với đồng tử đỏ đặc trưng của loài ma thú biến hình gian xảo sống trong rừng sâu.

[HunterxHunter] Illumi Zoldyck x My OCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ