Kim Hayoon rất ghét anh trai, anh trai là kẻ xấu xa nhất trên trần đời.
- Hayoon: Ao ... ông ết uôn i? Ề... àm ì ữa!
- Goo: Mày nuốt cái không được à? Tao đếch hiểu mày nói cái quần què gì hết.
Kim Hayoon và Kim Joon Goo đang ở một xe đồ ăn nọ. Trời thì đã khuya duy chỉ có chiếc xe đã thắp sáng con đường.
Joon Goo biết, em gái rất dễ dỗ, chỉ cần có đồ ăn ngon là được rồi.
Kim Joon Goo chống cằm nhìn con em gái ăn như chưa từng được ăn. Giống kiểu hắn đã bỏ đói con bé trong thời gian biệnt tích đó. Goo cười đểu, sợ sao này con em gái bị người ta lừa đi một cách nực cười như thế.
- Hayoon: Đừng tưởng với mấy cái này mà em bỏ qua. Em không có dễ dãi đâu.
Tôi căng tròn lấy hai má vì một miệng thức ăn. Không ngờ thằng anh trai chết bầm vẫn nhớ món tôi thích.
- Goo: Lol mía! Mày bỏ nhà thì tao dỗ mày. Giờ tao bỏ nhà mà tao phải năn nỉ mày vậy à.
Cái giọng bỡn cợt đó chỉ muốn đấm một cái cho nó sướng tay. Mặt anh giờ còn hơn cái mặt của con khỉ, không hiểu tại sao một người như anh lại có nhiều chị đẹp theo đuổi đến như thế.
- Goo: Sao không trả lời? Mọi lần mày cãi tới bến với tao mà.
Goo tay vịn lấy cằm, nhíu mày nhìn con em gái vẫn ăn một cách thản nhiên vô tư, không hợp tình một chút nào.
- Hayoon: Em không có rãnh đi so đo với mấy thằng trẻ trâu.
Cái bụng đã đầy ắp, tôi nằm xoa lấy chiếc bụng. Đúng là chỉ có đồ ăn mới là thứ tốt nhất. Tôi phán một câu mà anh trai không lường trước, phải mất vài hồi anh mới hít một hơi để cất tiếng.
- Goo: Đồ heo nái!
- Hayoon: ...
- Hayoon : Anh nói ai là heo? Có anh mới là heo. Cả nhà anh mới là heo.
Tôi bật dậy quát thẳng vào mặt Goo. Con gái mà, ghét nhất khi bị gọi như thế, ghét bị soi mói thói ăn tư thế.
- Goo: Ê! Em tự nhận mình là heo luôn kìa.
Goo giễu cà giễu cợt, lấy tay che đi nụ cười châm biến. Tôi á khẩu, nóng quá mất khôn rồi.
- Goo: Hey! Vậy từ này gọi Hayoon là heo hả ta?
Mặt của Goo vẫn rất rạng rỡ, ung dung chọt má tôi trong bộ dạng tức tưởi không dám phản bát. Hayoon ơi là Hayoon, tại sao mày có thể ngu đến mức đó. Nhìn thấy cái cảnh ông anh cười như được mùa làm tôi tuổi nhục phát gớm.
. . .
- Goo: Thôi, anh không cười nữa. Vậy đừng có giận anh nha.
Cánh tay to lớn của Kim Joon Goo đặt lên đầu tôi, hai anh em đang lang thang trên đường về nhà.
- Hayoon: Mắc gì em phải tha cho anh.
Tôi vẫn còn ghi thù vụ nãy, làm gì có chuyện bỏ qua dễ như vậy.
Con đường hiu hắt, lát đát cả chặng thì mới thấy được vài mụn người. Cả con đường sáng lên nhờ ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn cũ kĩ. Hôm nay trời cũng xe lạnh, tôi có thể cảm nhận rõ cái khí trời đó. Anh em tôi quá lâu rồi không nói chuyện với nhau làm bầu không khí này lại thêm phần ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Lookism] Em Gái Của Kim Joon Goo
FanfictionEm gái dễ thương ngoan hiền của Kim Joon Goo Tình cảm anh em thấm thía, gặp nhau là đổ máu Một cái miệng của Goo đã quá đủ nay lại có thêm một cái miệng của Kim Hayoon _____________ Ngôn từ đôi khi có thể thô tục Chuyện không có yếu tố tình cảm ha...