Chap 9

353 56 12
                                    

Mùi thuốc sát trùng, kim tiêm và các dụng cụ y tế, đặc trưng của phòng bệnh. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Khi thấy được ánh sáng đèn pha vào mắt làm tôi nhíu lại. Tay chân bủn rủn không một chút sức lực, tôi cố gắng ngồi dậy, hai mắt lờ mờ đảo nhìn xung quanh. Dụi lấy đôi mắt, một vị y tá từ bên ngoài bước vào. Chị ta nhìn tôi, gương mặt đầy sự kinh ngạc hét toáng lên, vội vã chạy đi.

- Y tá: Bác sĩ! Bệnh nhân giường số 3 phòng 7 tỉnh lại rồi!

Chị ta có vẻ gấp gáp chạy đi. Không lâu sau có rất nhiều bác sĩ tới. Họ bắt đầu khám xét, dò hỏi tôi như điều tra tội phạm. Ai nấy đeo đều lên chiếc mặt nạ vô cùng ngạc nhiên, hốt hoảng và tò mò như khám phá ra một phát hiện động trời, tựa như thấy người chết sống lại vậy.

Sau khi khám xong, họ phán tôi, sức khỏe ổn, mọi cơ quan khác cũng đang dần bình phục. Nói tóm lại, hoàn toàn bình thường, không có chịu chức thiệt hại nào trên cơ thể. Họ còn dặn dò tôi phải chú ý tới sức khỏe, tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi một thời gian.

Các bác sĩ đi ra, bên cánh cửa liền xuất hiện một người con trai đeo kính râm. Anh ta nhìn vào phòng rồi lại nhìn ra ngoài, ngoắc tay như kêu ai đó.

Lát sau xuất hiện hình bóng của một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy dừng ngay tại cửa, tay che lấy miệng, mắt lại long lanh tuôn ra những giọt lệ.

- Ara: Ha... Hayoon!

Cô ta chạy tới ôm chầm lấy tôi, tôi lại không phản khán mà vô thức vỗ nhẹ lưng để xoa dịu tâm trạng của cô ấy. Anh chàng ngoài kia thì thở dài một tiếng rồi cũng lẳng lặng rời đi. Tôi buông lời gọi tên cô ấy trong vô thức.

- Hayoon: Ara!

Cô ấy nhìn tôi, hai hàng mi rung rinh, giọt lệ long lanh động lại bên hốc mắt, bất chợt mếu máo òa khóc lên.

Tưởng tới đó là hết người ghé thăm, ấy thế mà cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một anh con trai khác với mái tóc vàng bước vào, tiến gần cạnh giường và hạ thấp tầm nhìn để quan sát tôi. Lại bắt gặp chàng đeo kính râm, anh ta vẫn đứng ở ngay cửa nhưng lần này lại chỉ tay ra ngoài. Cô gái ngồi kế bên tôi liền đứng dậy rời đi, gương mặt loáng thoáng hiện lên sự hụt hẫng.

Cửa đóng lại, chỉ còn tôi và anh tóc vàng. Anh ta chầm chậm bước lại, cánh tay to lớn của anh ôm chầm lấy tôi, giọng nói lại xót xa chạnh lòng.

- Goo: May quá... Không sao là tốt rồi...

Tôi cũng không phản khán, tay lại vòng ra sau vỗ nhẹ vào lưng để an ủi. Khi tâm tình anh ta tương đối bình tĩnh, tôi mới dám lên tiếng.

- Hayoon: Goo?

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó tả, có khả năng anh ta sẽ tuôn ra một tràn câu hỏi nếu tôi không tiếp tục cuộc đối thoại. 

- Hayoon: Mà ... Anh là ai vậy?

Câu nói vừa dứt, anh ta liền hoá đá, mặc cho tôi gặn hỏi thêm thì anh ta vẫn bất động. Tôi đưa tay qua lại trước mặt anh ta, xem coi có còn tỉnh táo không.

Vài giây sau, các bác sĩ quay trở lại. Tôi mệt mỏi nghe thằng cha nội đầu vàng kia la hét um sùm.

. . .

[Đn Lookism] Em Gái Của Kim Joon GooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ