Chap 7

392 62 9
                                    

Kim Joon Goo có một cô em gái, em gái của hắn rất ngoan, nhưng mà là ngoan ở trước mặt người khác chứ không phải hắn. Trước mặt người lạ thì yếu đuối mong manh, còn đứng trước mặt anh trai thì không khác kẻ thù là bao.

- Gun: Chân mày bị làm gì rồi?

Hẹn gặp nhau đi thu tiền, Park Jong Gun không ngờ là tên Goo lại lếch theo cái chân què đi. Gun cười một cái mỉa mai.

- Goo: À, chó cắn. (Khó chịu)

- Gun: Chó cắn? (Nghi ngờ, ánh nhìn hờ hững về Kim Joon Goo)

- Gun: Một mình tao cũng đủ rồi, không cần nhờ thằng khuyết tật như mày. (Ánh nhìn chăm biến và phán xét)

- Goo: Bộ mày nghĩ tao thích tới đây trong cái bộ dạng này à. Má nó! Ăn có cái bánh thôi mà nó táp tao cỡ đó.

Goo cào nhào, nghĩ lại chuyện xảy ra lúc sáng, thiệt luôn, muốn đào một cái hố để ngủ ở trong đó cho rồi. Em gái hắn hung dữ quá, đã vậy còn tham ăn nữa như con lợn rừng ấy chứ không phải lợn nhà nữa.

- Gun: Một miếng của mày là đi hai phần ba cái bánh. (Bình thản nói)

- Goo: Ủa? Sao mày biết?

Goo chợt giật mình, hắn nhớ chỉ có hắn và em gái ở quán thôi mà. Đừng nói Park Jung Gun theo dõi hắn nha. Kim Joon Goo như con mèo nhe nanh, tự bắt chéo hai tay ôm ngực, đề phòng tên Bạch Quỷ này.

- Gun: Đừng đưa cái mặt ngu đó. Nhờ ơn mày mà tao phải thay số mới. (Đấm Goo một cái)

- Goo: Mày thay số thì liên quan gì tới tao? (Khờ khạo, tự lùi cách xa Gun)

- Gun: Hayoon! Con em mày nó gọi cháy máy tao. Nó nói nhiều y như mày, đau hết cả đầu.

- Goo: Nó nói nhiều thì liên quan gì tới tao. Tao thuộc tuýp người trầm tính nghe chưa. Ai như nó, như chó dại xổng chuồng vậy.

- Gun: Cái mỏ của mày cũng luyên thuyên cả ngày chứ đâu. Hai anh em nhà mày như cái phát thanh vậy.

Gun nhíu mày, tên này tự bạo biện cho bản thân quá rồi. Chả có ý nào phản ánh đúng con người Goo. Tám chuyện một lúc thì cũng đã đến nơi cần đến. Joon Goo mạnh dạng đi trước, trên mặt viết rõ sự bực tức cần tìm nơi trút bỏ.

- Goo: Giải quyết nhanh thôi, tao bị con Hayoon bỏ đói cả buổi sáng rồi. (Cười một cách sản khoái, bắt đầu khởi động tay chân)

- Gun: Tao hiểu sao Hayoon lại lo cho mày rồi đó. (Thở dài, dập đi điếu thuốc trên tay)

Một câu ngắn gọn làm cho Goo nào là ba chấm, nào là dấu chấm hỏi. Gun có chút ghen tị với Goo, có người quan tâm tới thật tốt biết mấy.

Thú thật Gun chỉ nói đùa về vụ thay số, nhưng mà đúng khi Hayoon gọi hắn, không phải một cuộc mà nhiều cuộc. Gọi nhiều như vậy nhưng cũng chỉ có một ý là nhờ Gun để ý tới Goo bởi Goo chẳng thể làm trò chống gì ra hồn cả.

Kim Joon Goo có cô em gái rất tốt nhưng cũng là phiền phức cản trở. Có lẽ một ngày nào đó, Gun cần phải dọn thứ vướng víu này.

. . .

Hôm nay là ngày cuối tuần, Goo và Gun không ai ở nhà cả. Tôi hít một hơi thật sâu, vươn vai một cái.

Ahhh, tuyệt quá. Bao lâu rồi mới được thư giãn, thoát khỏi hai con người đó thật nhẹ nhõm.

Tôi lăn lê bò lếch trên chiếc giường, sau là tràn ngập đồ ăn và rồi cũng chán. Nhìn lại, căn nhà thật bừa bộn khi chỉ có mình tôi.

Bắt tay vào dọn, ngân nga một bài ca, lòng thì bay bổng nhịp nhàng theo từng nhịp hát. Nhưng chỉ là những giai điệu đầu thôi, tất cả sụp đổ khi tôi bê sọt quần áo lên.

Hai ngón tay nhỏ nhỏ của tôi, tôi cho tay vào, tôi đứng như một bức tượng, đôi mắt đắm đuối nhìn thứ vừa được nhất lên.

- Hayoon: Kim Joon Goo! Anh có giỏi thì lếch cái bản mặt đó về đây!

Tôi gào lên như con dại. Móa ra, tại sao lúc nào tôi cũng là người dọn dẹp chiến trường cho anh. Gần đây anh ra khỏi nhà thường xuyên hơn, tôi biết anh có xu hướng bạo lực, tôi cũng chả thể làm gì để ngăn anh lại. Tôi bây giờ rất là quạo, quần áo của tôi bị anh Goo làm bẩn rồi. Dính máu như thế làm sao giặc ra. Cái áo của anh còn tàn hơn cái miếng vải rách. Hết cách tôi chỉ biết liện vào thùng rác, hơi đâu mà tẩy.

. . .

- Goo: Ách xì.

Goo xoa lấy cái mũi, một cảm giác ớn lạnh truyền khắp người. Sắc mặt của Goo liền xuống sắc, hai tay hơi run mà xoa lấy vai. Kì lạ, hắn đâu phải một người dễ bệnh, sau hôm nay lại thấy lạnh sống lưng.

- Gun: Bị cảm?

Gun hỏi, để ý lại, gần đây trời cũng bắt đầu lạnh dần. Gun thở dài một cái, biết khi nào mới xong vụ này.

- Goo: Không biết nữa... Tao có dự cảm không lành...

Goo xoa lấy cằm, cảm giác vừa quen mà vừa lạ này là sao. Thật khó hiểu. Dù ánh trời đã dập tắt, sao cũng mọc đầy trên cao nhưng Goo vẫn thấp thỏm. Là chuyện gì lại khiến cho một người như Goo cảm thấy bất an đứng ngồi không yên.

- Gun: Tao nghĩ mày nên dừng lại đi, mất công vướng víu tao.

- Goo: Im đi! Tao tự lo được. (Cao mày, đấm một cái vào vai Gun)

- Gun: Mày muốn chết! (Khó chịu)

- Goo: Hê! Tưởng tao sợ mày.

Goo đáp lại, nháy mắt một cái cả hai lại lao vào quýnh nhau. Thế là ngày hôm đó liền kết thúc, Goo vẫn cảm thấy bâng khuâng, cảm giác bất an ngày càng lớn. Kết quả, mấy ngày sau khi thu tiền xong, vừa ló mặt vào nhà thì đã bị cô em gái mất nết cho một trận. Vừa mở cửa là một chiếc dép in ngay trên mặt.

- Goo: Hayoon! Mày làm hư kính của tao nữa rồi. (Quát lớn, hùng hổ bước vào)

- Hayoon: Anh còn dám vác cái mặt đó về. (Bình tĩnh đáp lại)

Goo nghe xong liền khựng lại, em gái có gì đó hơi khác thường. Hai anh em nhìn chăm chăm vào nhau, tiếng kim đồng hồ nghe thật rợn làm sao. Goo cảm thấy em gái trông hơi đáng sợ, cứ cảm giác em như biến thành quỷ dạ xoa. Goo nuốt lấy ngụm nước bọt, Goo không biết bản thân đang lo sợ điều gì. Mới chớp mắt một cái liền bị con em nó tẩn nằm ra sàn.

- Goo: Đ*t m*! Mày có biết vai vế trong nhà không?

Goo co tròn lại, em gái Hayoon vẫn tiếp tục đánh không ngừng. Anh trai này đúng kiểu bất lực để bị quánh.

- Hayoon: Này thì đi đánh lộn nè. Đánh xong thì làm ơn cũng sạch sẽ mà đi về.

- Goo: Mày điên à! Có đứa nào đi quýnh lộn mà người còn nguyên si không?

Goo hét lên trong tuyệt vọng, con em gái lại tới mùa lên cơn dại rồi. Tại sao trên đời lại tồn tại một đứa con gái dữ dằn như em gái hắn vậy. Joon Goo cảm thấy lo lắng cho nữa kia của em trong tương lai, chắc mệnh cũng đoản lắm mới rước em về

[Đn Lookism] Em Gái Của Kim Joon GooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ