Chap 1

999 66 8
                                    

Một nữ sinh bình thường, từ vẻ ngoài đến gia cảnh cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "tầm thường". Cái siêu việt hơn người có lẽ là nhờ trí nhớ tốt.

Đúng, cho nên tôi là một kẻ thù dai.

. . .

Cuối cùng sau 12 năm trời gắng bó với mái trường mến thương thì tôi cũng đã tốt nghiệp.

Không quá tự tin, tôi đỗ vào trường nằm top 10 thế giới, con đường rộng mở phía trước nhưng ông trời lại éo thèm thương xót cho tấm thân nhỏ bé này.

Trên chuyến bay tới nước A, máy bay của chúng tôi gặp không tặc. Và bùm, cái tật nhiều chuyện, tại cái mỏ hổn mà bọn chúng dí súng vào đầu tôi.

Bằng, cái tôi ngủm, chết một cách lãng xẹt. Biết vậy lúc đó tôi nên khóa cái mỏ lại cho rồi. Biết đâu khi ấy lại may mắn sống sót.

Có lẽ ông trời vẫn còn thương cho cái thân xác trần thịt này. Tôi được trời phù hộ ném qua một thế giới khác.

Lúc ấy, tôi hứa rằng mỗi ngày sẽ thấp nhan cúng kiến và làm việc thiện, tích đức. Lí do sao? Đơn giản, tôi vẫn tiếp tục sống sau khi trải qua 18 năm nhạt nhẽo.

Um...

Tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi, ít ra ông phải đem tôi tới một gia đình nào yên ổn một chút. Nhấn mạnh một lần nữa, một gia đình hết sức bình của bình thường.

. . .

Chớp mắt một cái, tôi đã học tới lớp 8. Tôi sống lại và mang kí ức của kiếp trước, và ấn tượng của 14 năm qua tôi buồn chả muốn nhớ. Đúng, tôi làm biếng tóm tắt lại quá khứ ghê.

Nói gọn lại, tôi có một người anh trai và anh trai tôi là một tên hứa lèo.

Bây giờ là tan học, tôi đang đứng trước cổng trường và mòn mỏi ngóng trông anh trai tới rước. Tôi ngồi đợi anh mà hai mắt cứ mập mờ muốn khép lại. Ánh chiều tà đã phủ xuống ngập đường, hiu hiu cơn gió thổi ngang làm tôi chán nản.

- Hayoon: Sao bảo là tới đón em...

Miệng tôi mấp máy một câu không hoàn chỉnh. Tôi vươn vai, lấy tay che nửa khuôn mặt mà kéo một tiếng ngáp dài. Buồn ngủ quá, tôi bất thần một nhịp mà ngã cả người về phía trước.

Ui da, cái trán của tôi, nó sưng lên rồi. Tôi cố ngồi dậy, lấy tay phủi đi bụi bám trên người. Một tiếng thở dài, tôi mệt mỏi ngước lên nhìn bầu trời đỏ rực trong ánh hoàng hôn.

Đành chịu thôi, tôi đứng dậy lủi thủi đi về, đếch cần đợi ông anh trai giẻ rách tới rước nữa.

. . .

Tôi dừng chân bên tiệm nét, quét một lượt rồi lẳng lặng bước vào. Đôi mắt đảo nhìn thêm một lược nữa rồi dừng lại tại một điểm...

Tôi âm thầm bước tới, tay cầm lấy balo đi học, đưa cao và...

/Boong/

- Goo: Aaaa! Đ* m* nhà nó! Móa thằng chó nào ăn không ngồi rồi vậy!

Vâng, người phát ngôn thô tục muốn tắt thở đó chính là anh trai yêu dấu của tôi, Kim Joon Goo. Mặt trời lặn rồi mà anh còn ngồi ôm cái máy mà quên luôn con em gái này.

[Đn Lookism] Em Gái Của Kim Joon GooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ