Chap 10

313 53 9
                                    

Một tuần dài đằng đẵng đã kết thúc. Cuối cùng cũng được thở sau kì thi cử. Đặc biệt hôm nay là ngày cuối tuần, anh Jong Gun lại rủ tôi đi bơi. Vâng, anh Gun rủ nha.

Chết rồi, chẳng lẽ anh bị mê hoặc bởi cái nhan sắc trời cho này sao. Anh Gun cũng đẹp trai lắm đấy nhưng cái tính dễ cọc dễ nóng đó bố con nào chịu nổi.

Khoan đã, nếu rủ đi bơi lại không tới mấy khu giải trí dưới nước mà Gun lại hẹn tôi ra vùng ngoại ô. Hay lỡ như anh lừa Goo để tiếp cận tôi rồi bán tôi cho mấy cha Tàu sao. Mô phật, mày không được suy nghĩ như vậy Hayoon, anh Gun chắc không phải hạng người đó đâu ha.

Nhiều lúc tôi bị ảo tưởng trầm trọng. Chắc sau kì nghỉ này là tôi không còn cái tư tưởng giá như anh Goo bằng một nửa anh Gun.
____________

Khi đã tới nơi.

- Gun: Em không biết bơi?

Park Jong Gun hỏi, anh hiện đang ngồi trên bờ câu cá. Tôi chỉ gật đầu một cái.

- Gun: Lại đây!

Gun ngoắc tay, tôi chạy tới. Khi đã đứng ngang hàng với Gun, anh chậm rãi đứng dậy. Tôi choáng ngợp bởi cái chiều cao không tưởng. Gun bất chợt tháo kính ra. Một cảm giác bất an bao trùm toàn bộ cơ thể của tôi.

- Gun: Một tháng này em bắt buộc phải nghe theo anh. Rõ chưa!

- Hayoon: Dạ?

Là sao, mắc gì tôi phải nghe theo anh. Giờ tôi như con ngáo luôn rồi.

- Gun: Anh trai em nhờ anh cải tạo lại em. Nôm na là vậy đó.

Tôi trầm lặng. Tôi bất động. Anh Goo ơi là anh Goo. Anh bán em đi rồi à, anh còn chúc lương tâm nào không vậy.

- Gun: Trước mắt thì em cần học bơi trước... Chứ giống vừa rồi thì em nên đào cái hố mà chôn bản thân lại đi.

Gun thật lạnh lùng. Tôi á khẩu, bộ anh nghĩ tôi muốn viễn cảnh đó xảy ra à. Đó là do tình thế ép buộc chứ tôi có muốn đâu. Tiếp theo, không một lời nào mà anh đã đạp tôi xuống dưới sông.

Tôi rớt xuống, tôi vẫn chưa biết bơi, tay chân luống cuống vùng vẫy trong vô dụng. Anh Gun thì vẫn ngồi trên đó, nhìn tôi từ từ chìm xuống. Mãi cho tới khi mặt nước dần dần bình yên trở lại thì anh mới đứng dậy.

Gun chưa nhảy xuống vớt liền đâu, phải khởi động xong thì mới nhảy xuống. Quy tắc cơ bản ở mỗi hồ bơi trước khi xuống nước. Tôi có lời khen cho anh, tôi sắp chết tới nơi rồi mà anh còn bình thản ở trên đó.

Các bạn biết cách sơ cứu người chết đuối phải không. Tôi cũng nghĩ anh Gun sẽ làm vậy với tôi. Tự nhiên nghĩ tới cảnh đó, tôi cũng khoái khoái. Không, Hayoon mày nên biết rằng bên cạnh mày chả có đứa nào bình thường cả.

Vớt tôi lên bờ, Gun nắm chân tôi, cho đầu của tôi hướng về mặt đất và xốc lên. Lol móa nó, anh có biết cứu người không vậy hay là muốn người ta chết nhanh hơn. Bất ngờ thay, cái chiêu đó lại hữu dụng, nước mà tôi uống được liền trào ngược ra.

- Hayoon: Anh tính giết em hay sao? Có ai dạy bơi như anh không vậy? Có ai cứu người chết đuối như anh không?

Mới tỉnh lại tôi đã mếu máo và tuôn lời trách móc, tôi ước gì mình giờ bỏ về luôn được không. Chưa kịp than xong, Gun liền nắm cổ áo tôi ném thẳng xuống sông. May thay, có vùng vẫy nhưng lát sau tôi đã tự nổi lên được. Gun thấy vậy liền nhảy xuống.

Tôi có dự cảm không lành, tôi nhìn Gun mà toàn thân người co quéo lại. Gun cười một cái, đó chính là điệu cười của ma quỷ. Cảm giác ớn lạnh lan tỏa mọi ngóc ngách trên cơ thể, một tiếng tin báo nguy vang vọng trong não bộ của tôi. Nuốt lấy một ngụm nước bọt, tôi hoảng sợ nhìn Gun. Anh lập tức không do dự nhận đầu tôi xuống nước.

- Gun: Con người khi bước tới giới hạn hoặc không được dùng đều sẽ bộc lộ tiềm năng của họ...

Gun nói, tôi vẫn loáng thoáng nghe được. Cái gì mà khó khăn, cái này là hành vi cưỡng ép người khác chết thì có. Đúng là cái bản mặt của anh chỉ đi làm giang hồ thôi chứ không thể nào nói đạo lý.

- Gun: Tuy em là con gái nhưng em khá có tố chất hơn nhiều thằng con trai... Thứ em thiếu chính là sức bền... Em đang lãng phí một cơ thể tốt đó...

Gun nói xong liền thả ra, lần nữa kéo tôi lên bờ. Chưa kịp thở anh lại liện tôi xuống dưới. Lập đi lập lại thêm vài lần nữa thì trong ngày hôm đó tôi đã biết bơi. Tận cùng của địa ngục mới bắt đầu từ hôm nay.

Một tháng trôi đi nhanh lắm nhưng nó không khác địa ngục trần gian là mấy so với tôi. Tôi nguyền rủa Park Jong Gun suốt đời suốt kiếp. Tôi nguyền của anh sẽ ế trọn đời trọn kiếp, mãi mãi sẽ không có được người thương. Tôi nguyền rủa anh cũng sẽ như vậy trong kiếp sau và thậm chí là kiếp sau sau đó nữa.

Tính ra anh ta cũng còn chút lương tâm, cho tôi về nhà trước một ngày đi học. Thật tuyệt vời, cuối cùng có thể ngủ một giấc ngon lành. Vừa mới nhấm mắt một cái mà tai họa ập tới.

- Goo: Hayoon! Dề dồi hả! Kì nghỉ vui không nè?

Anh Goo mở toang cửa phòng, hiên ngang bước vào ngồi lên một góc giường.

Máu dồn lên tới não, tôi nắm chặt, ngấu nghé chiếc gối. Khi quay lại, nhìn cái bản mặt của anh lại làm tôi càng thêm quạo.

- Hayoon: Anh cút ra chỗ khác coi!

Tôi gào lên, lấy gối làm vũ khí đánh vào Goo. Goo theo phản xạ liền lấy tay ôm đầu. Tôi đang nóng mà, đứng dậy liền, chân đạp một phát vào mặt anh làm anh ngã lăng ra sàn.

- Goo: Mẹ mày Hayoon! Mày thích phá không, bắt đền mày đó.

Goo nạt vào mặt tôi, tay còn chỉ vào kính. Tôi đang điên tiết lên liên cạp luôn ngón tay anh. Cái kính hư thì sao. Nó có bằng cái thời gian mà tôi lãng phí ở chỗ Gun không. Tại thằng khốn nhà anh mà tôi phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Cả một kỳ nghỉ như trải qua mấy năm mạc thế trong truyện vậy.

- Goo: Ahhhh! Nhã ra coi! Đứt tay tao rồi.

Goo nắm lấy tóc tôi ghị ra, tôi éo thèm nhã mà còn nghiến lấy.

- Goo: Aaahhh! Mày có phải tuổi chó đâu mà cắn.

Tiếng la của Goo vang vọng khắp nơi. Ngay cả bên ngoài mà còn nghe thấy.

Kim Joon Goo muốn em gái có thể tự bảo vệ bản thân khi hắn không ở cạnh. Joon Goo đâu ngờ, em gái lòng nào mà hiểu nổi tấm lòng của người anh trai này. Joon Goo ước, giá như ngày em chào đời anh nên nhét em lại vào bụng mẹ cho rồi. Có con em phiền vl thiệt. Lo cho nó mà nó vong ơn như vậy

[Đn Lookism] Em Gái Của Kim Joon GooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ