Chương 9: Hụt hẫng

609 43 6
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Nếu tôi đã cưới em, thì tương lai sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, chúng ta không nên bồi dưỡng tình cảm à?" 🎹

Gần đây cuộc sống của Dư An rất phong phú, mỗi ngày đều thực hiện một số bài tập phục hồi chức năng đơn giản sau khi truyền dịch, đọc sách, xoa bóp, sau đó dịch tài liệu giúp Bùi Diệu.

Chuyên ngành đại học của cậu là tiếng Pháp, cộng thêm môi trường sống từ nhỏ luôn là song ngữ Trung – Anh nên cậu thành thạo tiếng Anh vô cùng. Đối với cậu, việc phiên dịch cực kỳ đơn giản, bên cạnh đó còn có thể giết thời gian.

Nhờ có tác dụng của thuốc, tuyến thể của Dư An cũng dần dần khôi phục, vùng da bị thương sau gáy cũng đã lấy lại được cảm giác, gần đây thường xuyên ngứa ngáy, lúc nhiều lúc ít. Nhưng cơn ngứa này xuất phát từ bên trong da, gãi cũng vô dụng, sau khi hết ngứa thì lại đau.

Bác sĩ nói điều này là bình thường, cho thấy thần kinh đang hồi phục lại. Hơn nữa vết thương ở chân cậu cũng gần lành rồi, có thể thử xuống giường đi lại.

Mẹ Dư rất vui mừng, đợi bác sĩ rời đi thì bảo Dư An thử xem.

Phản ứng của Dư An lại quá đỗi bình tĩnh, "Từ từ đi ạ."

Mẹ Dư không hiểu, "Đợi gì vậy con?"

Dư An nhìn sắc trời ngoài khung cửa sổ, không nói gì.

Ba mẹ cậu trở về 3 ngày rồi, cũng đã 3 ngày cậu không gặp Bùi Diệu, nhưng sáng ngày thứ hai tỉnh lại thì phòng bệnh đã tràn ngập mùi pheromone đàn hương thơm ngát.

Mẹ Dư nói lúc Bùi Diệu đến cậu đã ngủ rồi, nên anh chỉ nhìn cậu một lúc, xoa dịu tuyến thể cho cậu xong thì rời đi.

Có pheromone của Alpha, cơ thể Dư An cảm thấy thoải mái nhất là lúc sáng sớm vừa tỉnh giấc, tuyến thể cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng sau khi truyền dịch, bắt đầu từ buổi chiều thì cảm thấy khó chịu, không nói được cụ thể là khó chịu ở đâu, chỉ biết là không thoải mái.

Vì cần dịch tài liệu nên ba Dư mang laptop đến cho Dư An. Cậu và Bùi Diệu cũng không phải không hề giao tiếp gì, họ từng thêm Wechat của nhau trước đó, mỗi ngày gửi file tài liệu cho nhau. Sau đó trò chuyện vài câu đơn giản, ngoài ra không còn gì khác.

Bác sĩ bảo cậu sẽ sinh ra sự ỷ lại đối với pheromone của Alpha, Dư An nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat của Bùi Diệu, trong lòng quả thực cảm thấy trống vắng một cách khó tả.

Rõ ràng họ chỉ ở chung với nhau 2 ngày, cũng chỉ mới rời xa nhau có 3 ngày.

Mặc dù Bùi Diệu không xuất hiện, nhưng anh đã nhận lo một ngày ba bữa cho Dư An. Món ăn được thay đổi mỗi ngày, đẹp mắt và ngon miệng. Canh gà, vịt, cá được nấu đến đặc sánh. Cậu phải ăn hết sạch dưới sự giám sát của mẹ Dư.

Hôm nay là canh cà chua thịt bò, Dư An ngửi thấy mùi vị chua ngọt của cà chua, hàng lông mày nhíu lại. Sau khi uống hết canh, cậu phải uống thêm hai ngụm nước lọc để áp xuống mùi vị trong miệng.

Laptop đặt bên cạnh vẫn mở, trên màn hình là tài liệu đã được dịch xong một nửa.

Dư An chạm vào touchpad, lướt con trỏ chuột đến biểu tượng của ứng dụng Wechat, hộp thoại trò chuyện với Bùi Diệu hiện lên. Nội dung trò chuyện giữa họ chỉ toàn là file tài liệu, xen kẽ một hai câu đối thoại.

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ