Editor: Vọng
🎹 "Thế giới của hai người phải làm sao đây?" 🎹
Sau khi hai người đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng đưa ra kiến nghị giống hệt với ông Khâu.
Hiện tại Dư An không có vấn đề gì cả, mọi thứ đều ổn, hai đứa nhỏ rất khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng mang thai đôi, nguy hiểm cũng nhiều hơn những bé bầu Omega khác, nhập viện sớm một thời gian sẽ thuận tiện để bác sĩ quan sát tình huống của cậu, lỡ như xảy ra tình huống đột ngột nào cũng kịp thời xử lý.
Bùi Diệu xác nhận lại với bác sĩ lần nữa: "Em ấy thật sự không có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, Bùi phu nhân rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Nhập viện sớm là để bảo đảm, thai đôi sẽ nguy hiểm hơn bình thường chút, sau này bụng càng lớn, có hộ sĩ chuyên nghiệm bên cạnh chăm sóc sẽ an tâm hơn, hai người thấy thế nào?"
Hai người nhìn nhau, Dư An cho Bùi Diệu một ánh mắt vỗ về để anh an tâm.
Về nhà, Bùi Diệu vào phòng ngủ chính chuẩn bị đồ đạc, phải nằm viện hơn một tháng, anh lấy một chiếc vali thật to, bỏ vài thứ Dư An thường dùng và cả quần áo của mình vào.
Dư An cầm bát canh gà mà dì giúp việc hầm cho cậu chậm rãi bước vào, hiện tại bụng cậu rất lớn, nặng trịch, người mập lên một vòng nên cũng phải mặc áo dài hơn, nếu không sẽ lộ bụng mất.
Cậu lười mua đồ mới, đợi giao đến đã mặc hết vừa rồi, cộng thêm sự ỷ lại vào pheromone của Alpha trong lúc mang thai nên hiện tại chỉ toàn mặc đồ của Bùi Diệu, lúc trước thì trông như trang phục diễn kịch vậy, giờ đây lại vừa vặn với chiếc bụng to tròn.
Dư An đứng bên cánh cửa tủ nho nhỏ húp canh gà, lại thấy Bùi Diệu không nói lời nào, chủ động nói: "Canh gà này mặn quá trời, anh lại đây nếm thử nè."
Bùi Diệu: "Em ăn đi."
Giọng nói Dư An dịu dàng, còn mang chút nũng nịu mà không tự biết: "Bảo anh lại đây thử một miếng cơ mà."
"..." Bùi Diệu chỉ có thể bỏ đồ trong tay xuống, bước sang để được Dư An đút một muỗng canh gà.
"Ngon không?"
"Cũng được."
"Vậy anh ăn hết đi." Dư An thừa dịp đẩy bát canh cho anh, "Em ăn hai bát rồi, ăn không nổi nữa."
Bùi Diệu cũng không nói gì, nhanh chóng giải quyết bát canh gà còn lại của cậu.
Dư An ngắm nhìn gương mặt không chút biểu tình của Alpha, dùng ngón tay véo mặt anh.
Bùi Diệu nhìn cậu một cái, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia.
"Nghĩ gì đó?" Dư An hỏi, "Bác sĩ cũng nói em không sao rồi mà, vẫn lo lắng à?"
Bùi Diệu: "Lo em ở bệnh viện sẽ không quen."
Dư An bật cười, "Có gì mà không quen, phòng bệnh VIP có khi còn nhiều tiện ích hơn nhà mình nữa, anh quên rồi à? Ban đầu em nằm tận nửa năm cơ."
Bùi Diệu lại im lặng một hồi mới nói tiếp: "Đợi em sinh xong anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh."
Dư An khựng lại, phì cười: "Không đến mức này chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Lãng mạn🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh tử văn, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O...