Phiên ngoại 7: Phạm lỗi

96 13 0
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Rốt cuộc là giống anh hay giống em vậy nhỉ?" 🎹

Ba năm sau, giữa hạ.

Trong căn nhà nhỏ nơi thôn làng nào đó vang lên tiếng cười khanh khách, giọng trẻ con tựa như chiếc chuông bạc, chúng để chân trần chạy loạn khắp nơi, làn gió mang theo hơi nóng thổi tung váy hoa, đứa trẻ thích nghi khá tốt với cái nắng thiêu đốt và tiếng ve kêu mùa hè.

"Dư Tử Kỳ, em mau đứng lại!" Đứa nhóc nhỏ mặc quần đùi, một tay cầm loại thảo dược nào đó không rõ tên, tay còn lại nắm một đống cỏ dại đuổi theo bé gái, "Em trả thảo dược của anh lại đây!"

"Không trả, anh đuổi kịp em đi rồi em trả." Dư Tử Kỳ chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả đầu, khuôn mặt non nớt lấm lem bùn đất, bé đứng dưới ánh mặt trời nóng gắt, sắc mặt vui vẻ, hai bím tóc nhỏ lắc lư qua lại, ánh nắng nhuộm nâu đôi mắt to tròn lúng liếng.

Bùi Tử Hội cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, tóc tai ướt nhẹp dính trên trán, mồ hôi rơi xuống từng giọt từng giọt, đôi bàn chân nhỏ bé vừa giẫm đạp trên đồng cỏ nên đã đen như mực, áo quần cũng bị làm dơ hết, trông còn thảm hơn em gái.

"Đợi ông Khâu trở lại sẽ mắng đấy." Bùi Tử Hội thở dốc nói, "Em đừng có liên lụy anh bị mắng theo."

"Em không sợ ông đâu." Dư Tử Kỳ chống nạnh, nhưng tiếc thay bụng quá bự, chống không nổi, "Anh ơi, anh lấy dưa hấu cho em đi, rồi em trả thảo dược lại cho anh."

Bùi Tử Hội nói: "Ông Khâu đã bỏ vào tủ đá rồi, anh lấy không tới."

"Không chịu đâu, anh nghĩ cách đi." Dư Tử Kỳ bĩu môi, tựa như một bà cô độc đoán, "Em muốn ăn đấy."

"Ăn cái vỏ dưa hấu ấy!"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói tức giận của ông lão, doạ hai đứa sợ hết hồn.

Ông lão vừa quay lại đã trông thấy tình cảnh này, hai đứa nít quỷ này quậy cả ruộng thảo dược của ông rối nùi hết cả lên, mà bọn nó còn ấp ủ âm mưu cơ đấy, đứng ngay trong viện này bàn bạc chuyện ăn dưa hấu.

Đống thảo dược này đều là bảo bối cưng của ông lão, vốn dĩ đang sinh trưởng khoẻ mạnh tươi tốt lại bị quậy thành một đống hỗn độn, trước khi đi vẫn còn là một dải thảo dược xanh tươi mơn mởn, giờ đã xiêu vẹo lộn xộn, như những quả cà tím bị đóng băng rồi dần héo úa.

Dư Tử Kỳ một giây trước còn đang kiêu ngạo, trông thấy ông lão thì bị doạ sợ run cầm cập, thân hình bé nhỏ bị cái bóng của ông che phủ khiến cô nhóc không nhịn được mà lùi về sau hai bước, làm ra một vẻ mặt uất ức, lí nhí gọi: "Ông nội Khâu ơi..."

Bùi Tử Hội chạy lên đứng chắn trước mặt Dư Tử Hội, dang cánh tay nhỏ ra che chở cho em gái, "Xin lỗi ông Khâu ạ, chúng cháu không cố ý đâu."

"Như này mà không cố ý hả?!" Ông lão tức giận, "Tôi nhờ cô cậu hái thuốc chứ không phải giẫm đạp thuốc! Cũng đâu phải lần đầu hai cô cậu làm việc này, mấy lần trước còn tốt lắm mà, hôm nay đã quậy thành thế này, hôm qua bị tôi phạt đứng nên hôm nay định trả thù đúng không?!"

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ