Phiên ngoại 8: Hôn lễ (END)

114 14 8
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Một buổi hôn lễ đến trễ 6 năm, một đoạn thề ước được thời gian ấp ủ, một nụ hôn mang ý nghĩa đặc biệt nhất." 🎹

Hôn lễ trì hoãn sau sáu năm, đối với Dư An, đây không chỉ là một nghi thức đầy hoành tráng mà còn là một sự viên mãn.

Một kết thúc tốt đẹp thuộc về gia đình họ.

Hôn lễ cũng không mời quá nhiều người, chỉ có vài người bạn thân thiết và họ hàng trong nhà.

Cậu và Bùi Diệu bên nhau sáu năm, con cái cũng chạy được luôn rồi, không cần thiết phải dùng những nghi thức rườm rà để chứng minh hôn nhân bền vững của họ làm gì.

Hôn lễ được tổ chức ở bờ biển, vì hai đứa nhỏ trong nhà muốn đi ngắm biển, lại còn bảo muốn gọi hải âu đến trao nhẫn cưới.

Dư An bật cười, ôm con gái nhỏ vào lòng, nói: "Ba không cần hải âu, ba chỉ cần hai đứa trao nhẫn cưới thôi."

Dư Tử Kỳ vỗ tay, "Được ạ! Con sẽ trao nhẫn cưới cho hai người! Nhẫn cưới của ba và cha trông đẹp vô cùng luôn!"

Dư An vuốt ve mũi bé, "Đương nhiên là đẹp rồi, mẫu này do ba con tự thiết kế mà."

"Nhưng sao không có nhẫn của tụi con?" Dư Tử Kỳ vươn đôi tay béo ú lên, lại kéo thêm một người bạn đồng hành nữa, "Con cũng muốn có nhẫn đẹp, anh hai cũng muốn nữa!"

Bùi Tử Hội: "Anh không có muốn."

Dư Tử Kỳ bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng.

Bùi Diệu nắm đôi tay bé: "Đợi con lớn cha mua cho con."

Bùi Tử Hội đang ngồi một bên cầm sách thiếu nhi thì đột nhiên hỏi một câu: "Ba nhỏ ơi, lúc con đến nhà chú đã từng xem album ảnh cưới, họ đã tổ chức hôn lễ từ lâu rồi, sao hôn lễ của ba nhỏ với cha đợi đến bây giờ mới làm ạ?"

"Vì lịch trình của ba và cha cứ mãi không khớp với nhau." Dư An ngắm nhìn khuôn mặt non nớt ra vẻ nghiêm túc của con trai cưng, không nhịn được véo mặt nhóc, "Sau đó hai con ra đời, ba lại muốn đợi hai con lớn hơn chút nữa, để hai đứa có thể tham gia hôn lễ của ba và cha."

Dư Tử Kỳ lại vỗ tay lộp bộp: "Thế là con có thể mặc đầm công chúa!"

Bé thơm lên mặt Dư An một cái, rồi lại quay về vòng tay của Bùi Diệu, "Con là công chúa của ba và cha!"

Đáy mắt Bùi Diệu chan chứa sự dịu dàng, ôm con gái ngồi lên chân mình, "Đúng vậy."

Bùi Tử Hội bên cạnh cũng nói theo: "Vậy con mặc lễ phục thì con cũng chính là vương tử luôn."

Dư An bật cười: "Đương nhiên rồi."

Chuẩn bị hôn lễ thật sự rất rườm rà, Dư An không muốn mượn tay người khác làm hộ để bản thân lười biếng, tất cả mọi việc đều là cậu và Bùi Diệu đích thân sắp xếp.

Thiệp cưới của họ cần phiền đến bàn tay hoạ sĩ của Mễ Nam vẽ giúp hình ảnh 4 con người nhỏ xíu, bên cạnh hai người mặc lễ phục đen trắng là hai bóng dáng nhỏ hơn, một bé mặc đầm công chúa trắng tinh, một bé mặc lễ phục đen chững chạc.

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ