Phiên ngoại 5: Lưu luyến

97 11 0
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Lần này anh vùi đầu thật sâu vào gối, nhanh chóng thiếp đi, gặp Omega của mình trong giấc mộng." 🎹

Trước khi đi, Dư An đến bệnh viện một chuyến để chiết xuất dịch pheromone từ tuyến thể, hai cục cưng còn quá nhỏ, rất ỷ lại vào pheromone của hai người ba, cậu xa nhà nửa tháng nhưng đã chiết xuất một lượng đủ để dùng cho cả tháng, phòng cho tình huống khẩn cấp.

Chuyến bay của cậu khởi hành vào buổi chiều, đồ đạc sớm đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, thời gian sau đó vẫn luôn ở trong phòng của hai cục cưng, lúc thì ôm em gái lúc lại hôn anh trai, mãi đến khi Bùi Diệu bước vào thúc giục cậu nhanh chóng ra sân bay.

Dư An đặt con trai mình về lại giường em bé, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn xinh xắn của các con, trong lòng nảy sinh cảm giác không nỡ.

Bùi Diệu bước đến, "Không muốn đi nữa à?"

"Vẫn luôn không muốn đi." Dư An mỉm cười bất đắc dĩ, "Nhưng không còn cách nào, công việc yêu cầu phải thế."

"Yên tâm đi làm." Bùi Diệu cúi đầu hôn lên má cậu, "Ở nhà có anh."

Dư An toả ra pheromone đáp lại mùi đàn hương đang bao vây khắp người mình, hôn nhẹ lên môi Alpha, nói nhỏ: "Đương nhiên rồi, không nỡ nhất là anh đó."

Bàn tay Bùi Diệu đang đặt trên eo Dư An chợt siết chặt vài phần, trong giọng điệu bình tĩnh che giấu vài cảm xúc khác, "Anh tưởng trong mắt em chỉ còn con thôi."

"Sao có thể chứ." Dư An bật cười, nhón chân lên cọ nhẹ vào sống mũi cao vút của anh, "Yêu chồng nhất đấy."

Yết hầu Bùi Diệu chuyển động lên xuống, cúi đầu ngậm lấy môi Dư An hôn thật sâu, đầu lưỡi đâm thẳng vào trong chiếm đoạt khoang miệng mềm mại ngọt ngào của Omega.

Dư An thở dốc, đáp lại nụ hôn chia tay này, một lúc sau mới đẩy đẩy lồng ngực Bùi Diệu ra, vừa thở hổn hển vừa nói, "Sắp trễ giờ rồi."

Cuối cùng Bùi Diệu cắn lên môi cậu một cái, lại cúi xuống để lại phần da thịt lộ ra sau cổ áo một dấu hôn đánh dấu chủ quyền rồi mới dắt tay cậu ra cửa.

Nhà họ nằm trong trung tâm thành phố nên cách sân bay khá xa, tầm nửa giờ đi đường, xe đã có tài xế lái, dù nâng vách ngăn giữa ghế trước với ghế sau lên cũng chỉ có thể ngăn cách cả tầm nhìn và âm thanh, không thể che giấu mùi hương pheromone nếu toả ra trong không gian kín này

Tài xế tập trung lái xe, không bao lâu sau khi xe khởi động, mùi hương của gỗ và hoa từ pheromone đã ngập tràn khắp xe, anh ta là Beta nên không cảm nhận được ham muốn mãnh liệt giấu trong từng tia pheromone ấy, nhưng ít nhiều cũng đoán được thông qua bầu không khí trong xe.

Tài xế sờ chóp mũi của mình, đối với những người chạy xe như họ, việc này sớm đã chẳng có gì lạ, chỉ có thể vờ như không có gì xảy ra.

Anh ta tăng tốc độ lái xe, đến hầm gửi xe của sân bay thì tìm một góc vắng vẻ để đỗ xe, còn mình thì rời đi trước.

Tiếng động xào xạc ở hàng ghế sau kết thúc theo tiếng nức nở nghẹn ngào của Omega, hơn mười phút sau, cửa xe mở ra, từng tia pheromone bị toả ra ngoài không ít. 

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ