Editor: Vọng
🎹 "Có lẽ em sẽ lại cảm thấy anh không thương chúng nó, vậy thì anh thật sự xin lỗi, anh không có cách nào mang tình cảm anh dành cho em gửi gắm hết vào con." 🎹
Thai đôi có khả năng rất cao sẽ phải sinh sớm hơn dự kiến, càng khỏi phải nói đến người vốn suy nhược cơ thể như Dư An.
Hơn nữa, cơ thể cậu càng ngày càng nặng nề, vác chiếc bụng to tròn nặng trịch làm việc gì cũng không tiện, từ trên giường ngồi dậy cũng cần phải có người đỡ, đứng lên cũng cần giúp nâng eo, ngồi lâu chút hông sẽ mỏi, đứng hay di chuyển đều rất đau rất mệt.
Hôm nay khi tỉnh giấc, trên giường chỉ còn mỗi mình cậu, mới tám giờ sáng mà độ ấm bên người đã không còn, thời gian này Bùi Diệu đều đáng ngồi trong thư phòng xử lý công việc, nhưng bình thường Dư An phải ngủ đến mười giờ hơn mới tỉnh dậy.
Dư An ngủ không ngon, mở mắt ra lại chẳng thấy Alpha đâu, đặc biệt là mùi đàn hương trong phòng đã vơi đi rất nhiều, hết thảy ba nguyên nhân này càng khiến cho tâm trạng cậu tồi tệ hơn, giận dỗi không thèm gọi ai mà tự mình chống đỡ ngồi dậy, chậm rì rì mang giày, mặc quần áo rồi đỡ chiếc eo nặng nề đau nhức đi mở cửa phòng.
Dì giúp việc đang quét dọn vệ sinh, lo lắng Dư An đang ngủ nên không dám làm ra động tĩnh gì lớn, bà thấy cậu bước ra thì kinh ngạc: "Sao cậu không gọi dì?"
Dư An sờ bụng, nhịp tim đập hơi nhanh, tâm tình nôn nóng đến mức đổ mồ hôi, bày ra vẻ mặt phụng phịu hiếm thấy, không trả lời bà mà bước thẳng đến thư phòng.
Bùi Diệu đang đeo tai nghe mở họp, trông thấy người tiến vào thì kinh ngạc trong phút chốc, anh tắt mic đi rồi lập tức bước đến đỡ cậu, "Sao vậy em? Khó chịu ở đâu à?"
Hơi thở Dư An có chút nặng nề, giọng điệu cũng không tốt, "Không thấy anh đâu."
"Cũng không có pheromone của anh."
Bùi Diệu không hề có cơ hội chen miệng, chỉ có thể nghe Dư An giận dữ từng câu một.
"Hông đau, eo cũng đau, vai cũng đau. Anh chỉ nghĩ đến công việc, ngủ cũng không ngủ cùng em."
"Em sinh con cho anh mà anh chẳng để tâm em tí nào à?"
Dì giúp việc thấy tình hình không ổn lắm, cầm khăn lau đi vào nhà vệ sinh tránh đi, để lại không gian cho hai người.
Bùi Diệu quen tay quen việc mà xoa eo cho Dư An, không tranh luận mà thuận theo cậu, "Ừ, tại anh không tốt, chúng ta về giường, anh xoa bóp cho em nhé?"
Bình thường Dư An không thế này, thời gian gần đây giấc ngủ không ngon dày vò cậu mệt gần chết, cảm xúc tích tụ lâu ngày cần được trút ra hết, "Không muốn nằm nữa, anh lên sân thượng đi dạo với em."
Lúc này vẫn còn đầu xuân, tiết trời se lạnh, sương sớm nặng hạt, giờ này mà sắc trời vẫn âm u nặng nề, tỏa ra từng luồng khí lạnh.
Bùi Diệu thương lượng với cậu: "Anh dắt em đến bên cửa sổ sát đất nhìn mấy bông hoa dì trồng nhé, đợi lát nữa hẵng ra ngoài? Bây giờ vẫn đang lạnh lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Romantizm🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh tử văn, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O...