Editor: Vọng
🎹 "Biết em hay nghĩ bậy nghĩ bạ, mỗi một suy nghĩ và hành động đều phải giải thích rõ ràng cặn kẽ cho em." 🎹
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, Dư An nằm trên giường, sắc mặt còn trắng nhợt hơn ga trải giường vài phần, mu bàn tay đang được cắm kim tiêm, nhưng ánh mắt lại rất sáng, hừng hực tinh thần, trông thấy Bùi Diệu bước vào còn nở một nụ cười tươi.
Từng sợi tơ hương hoa quỳnh quanh quẩn trong không khí, rất nhẹ và yếu, nhưng cũng không thể lơ đi được.
Bùi Diệu bước qua, ngồi bên mép giường nhìn ống truyền dịch, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt của Omega, "Còn đau không em?"
Dư An thành thật trả lời: "Còn hơi hơi, đỡ hơn chút rồi."
Bùi Diệu nắm lấy bàn tay không truyền dịch của Dư An, dùng đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay cậu, hàm dưới nghiến chặt, không rõ cảm xúc.
Dư An lật tay lại nắm lấy lòng bàn tay của Alpha, vỗ về, "Không phải em đã ổn rồi sao, bác sĩ cũng nói là rất thành công mà, anh nên vui mừng cho em chứ."
Nửa ngày sau, Bùi Diệu mới chậm chạp nói: "Vui mà."
Biểu cảm hoàn toàn không giống với những gì anh đang nói, Dư An ngồi dậy một cách khó khăn.
Bùi Diệu cau mày, "Đi vệ sinh à?"
Dư An không trả lời mà ôm lấy người đàn ông này, hương hòa quỳnh thoang thoảng quấn quít với mùi gỗ đàn hương ở khoảng cách rất gần.
Ánh mắt Bùi Diệu tối lại, ôm chặt Dư An, cúi đầu kề sát tuyến thể.
"Em xin lỗi, lúc nãy dọa anh sợ rồi." Tâm trạng Dư An rất tốt, nói chuyện như đang dỗ dành, "Đây là chuyện tốt, đừng ủ rũ nữa mà."
Bùi Diệu thở ra một hơi nặng nề, "Trách anh."
Dư An không hiểu.
"Chuyện nguy hiểm như vậy mà anh lại không ở bên cạnh em."
Dư An cười, "Đây vốn dĩ là chuyện bất ngờ mà, bác sĩ cũng chưa từng nói sẽ thế này, chúng ta đều không biết, sao lại trách anh được? Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, em rất ổn, anh cứ ủ rũ mãi em cũng buồn bã theo anh mất thôi."
Nụ cười dịu dàng và xinh đẹp đã thổi bay đi bụi khói mù mịt trong suốt đoạn đường Bùi Diệu chạy như bay đến đây, anh ôm Omega của mình vào lòng, mê đắm hít lấy hương hoa quỳnh dài lâu và yếu ớt.
Vì đợt bùng phát này mà pheromone sẽ tiếp tục tỏa ra trong một đến hai ngày nữa, một vài bệnh nhân sẽ phục hồi hoàn toàn sau khi pheromone ổn định lại, một số trường hợp sẽ lại biến mất, ít thì một tuần nhiều thì một tháng mới hồi phục lại, cũng có trường hợp tuyến thể hoại tử hoàn toàn.
Mỗi người mỗi khác, loại chuyện này bác sĩ cũng không nói chính xác được, nhưng theo báo cáo xét nghiệm vừa rồi, bác sĩ nói tình trạng tuyến thể của Dư An rất tốt, có thể loại trừ khả năng hoại tử.
Lời nói lúc nãy của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai, Dư An nhớ tới một chuyện, hơi ngượng ngùng, hỏi: "Chuyện đó... anh nghĩ thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Romance🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh tử văn, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O...