Editor: Vọng
🎹 "Ương bướng là quyền lợi của em." 🎹
Nói kiểu này không đúng, không phải là anh hoàn toàn không chạm vào cậu, những nụ hôn và âu yếm nên có đều có cả, chỉ là anh chưa từng làm đến bước cuối cùng.
Dư An biết nguyên nhân trong đó nhất định có lời dặn của bác sĩ, nhưng mang thai khiến cậu trở nên đa sầu đa cảm, khó mà không suy nghĩ linh tinh.
Cậu nhìn Alpha bằng đôi mắt ửng hồng tội nghiệp, cũng không để ý mình nói ra những lời này liệu có bị dì giúp việc trong phòng ngủ cho khách nghe thấy được, "Trước đây không chạm vào em vì lo lắng tình trạng của em nguy hiểm, nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng kết quả kiểm tra tốt lắm mà, anh thà là nhịn luôn chứ không muốn chạm vào em."
Omega nhắm mắt lại, cậu muốn giấu đi sự khó chịu trong đáy mắt, giọng nói càng thêm ấm ức buồn bã, lòng bàn tay lúng túng che lại bụng mình, "Là vì hiện tại trông em xấu quá à? Khiến anh thấy khó chịu, ghê tởm..."
Dư An nói những lời này xong, đáy mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt, Alpha ôm chặt lấy cậu.
Mùi đàn hương trên người anh nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng cậu, không nóng bỏng và nồng nàn như những ngày trước, chỉ tỏa ra từng đợt từng đợt quấn quít bên người Omega.
Dư An không nghe được lời an ủi nào lại bắt đầu xấu hổ phát cáu, ngẩng đầu lên muốn chất vấn Alpha lại bị hôn lấy, vừa mạnh bạo vừa dịu dàng.
Trên bờ môi cậu còn vươn vị mặt chát của nước mắt, hai cánh môi bị Bùi Diệu ngậm vào, nhẹ nhàng liếm láp cọ xát một hồi, anh ôm chặt eo và gáy cậu, cạy mở môi ra cướp đoạt hơi thở và chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào.
Đầu lưỡi hoảng loạn chạy trốn của Omega bị Alpha bắt lấy dằn vặt một cách dữ dằn, hôn thật sâu, từ khi mang thai, Dư An chưa từng bị hôn một cách lỗ mãng thế này lần nào.
Rất nhanh, hương hoa và gỗ dần tuôn trào ra một cách nóng bỏng, hương thơm ngào ngạt trộn lẫn với tia lửa dần phân tán ra ngoài không khí.
Hiện tại Dư An rất mẫn cảm, một cái hôn cũng đủ khiến cậu mất khống chế, hai má cậu ửng hồng, cảm nhận được từng luồng điện cuồn cuộn trong cơ thể, cảm giác nóng rực tê dại khiến cậu nhịn không được mà cuộn lại đầu ngón chân, hơi thở hỗn loạn nóng bỏng, bàn tay đặt trên vai Bùi Diệu dùng sức túm chặt lấy áo anh, siết mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Phản ứng sinh lý là chuyện bình thường, khoang sinh sản tựa một cảnh cửa mất khống chế không ngăn được nước chảy lênh láng thấm ướt cả quần lót, trong quần dính nhớp một mảng.
Dư An run rẩy vô cùng dữ dội, cậu thậm chí không thể đáp lại nụ hôn kia, chỉ có thể mặc cho Bùi Diệu khống chế, cơ thể càng lúc càng nóng, hương hoa mất khống chế, hai mắt cậu mở lớn, thất thần trong phút chốc, nước mắt không kìm được rơi đầy mặt, hoa quỳnh đột nhiên mãnh liệt hơn.
Bùi Diệu buông tha bờ môi của Dư An, kéo ra một sợi chỉ bạc, hơi thở của anh cũng rất hỗn loạn, nhìn người trong lòng mình bằng ánh mắt sâu thẳm, giúp cậu lau đi vệt nước bên môi, sau đó ôm cậu một lúc để hơi thở chậm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Romans🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh tử văn, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O...