Chương 1: Khởi đầu của chuyến hành trình không hồi kết. (Đã chỉnh sửa)

48 9 2
                                    

Chương 1: Khởi đầu của chuyến hành trình không hồi kết. (Đã chỉnh sửa)

Một đứa trẻ sinh ra trong hạnh phúc và phú quý. Nó chẳng lo ăn, chẳng lo mặc, công việc duy nhất của nó là sống thật hạnh phúc.

Nhưng chắc chắn rằng, chẳng có đứa trẻ nào sinh ra trong sự nuông chiều ấy mà không có chút kiêu ngạo, nghịch ngợm. Nguyễn Ngọc Kim Tuyết cũng như vậy.

Sinh ra là tài nữ, học vượt lớp, đa tài đa nghệ. Mọi chuyện có vẻ khá là bình thường cho đến khi nó bắt đầu đi học. Ban đầu nó học ở một trường tư thục liên cấp. Nhưng chính một quyết định sai lầm đã đày đọa cuộc đời của Kim Tuyết.

Nó đăng kí tham gia vào cuộc thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ khi mới 12 tuổi. Kết quả là đỗ vào một trường công lập trọng điểm trong thành phố. Trở thành học sinh vượt cấp duy nhất trong trường. Cũng trở thành niềm tự hào của nhà trường cũng như là cái gai trong mắt trong mắt của những người bạn cùng khóa hơn tuổi.

Ba năm cấp 3 bị cô lập, bị đày đọa, Tuyết dường như chẳng bị ảnh hưởng, bảng thành tích tiêu biểu lúc nào cũng có tên nó, không nhất thì nhì.

Đáng lẽ, đứa trẻ sống trong nhung lụa ấy sẽ chịu không nổi, sẽ khóc lóc. Nhưng, liệu có phải trái tim nó làm bằng đá? Chẳng hề dao động, thành tích vẫn vững vàng, vẻ mặt vẫn bình thản.

Cho tới khi, sự kiêu căng ngạo mạn trong mắt những kẻ khác sụp đổ.

Thành tích của nó bỗng tụt dốc không phanh trong kì thi chọn học sinh giỏi của thành phố.

Trong tiếng thất vọng và nghi ngờ của một vài giáo viên cùng với tiếng cười hả hê của đám "bạn đồng trang lứa". Tuyết lần đầu tuyệt vọng đến thế. Dù cho khuôn mặt vẫn bình thản.

"Sao thành tích của em lại kém như vậy? Cô thật thất vọng về em!"

"Không phải bình thường em phát huy tốt lắm cơ mà? Hay là em thực sự không làm được bài? Nếu là do căn bản của em chưa vững thì cô đề nghị em xuống các lớp dưới học lại. Em còn nhỏ, chưa vội! Năm sau thi lại!"

"Sao thành thích lại chẳng đâu vào đâu như thế này?!"

"Không ngờ không ngờ!"

"Bọn mày nhìn nó kìa, tự dưng rớt hạng!"

"Không ngờ mày cũng có ngày này!"

"Thì ai bảo kiêu lắm vào, chảnh lắm vào, giờ ngã ngựa mới biết đau!"

"Đáng đời!"

"Vì em xứng đáng!"

"Ha ha ha ha ha!"

"Biết đâu là do nhà nó có việc thì sao?"

"Giề?! Đừng đứa nào nói đỡ cho nó, không phải nó từng bảo rồi à? Kể cả trời có sập xuống thì cũng chẳng ai làm ảnh hưởng đến phát huy của nó trong kì thi cơ mà?!"

"Này thì kiêu ngạo!"

"Tao là tao đéo ưa cái nết của nó từ lâu rồi!"

"Đúng! Rõ chảnh!"

"Há há há há!!!"

"..."

Những âm thanh làm đầu óc đau nhức ấy cứ quanh quẩn mãi. Làm cho khuynh hướng tự hại bản thân trong người Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, thôi thúc, cổ xúy, dẫn dắt.

Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ