Chương 2: Sống lại.
Kim Tuyết tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng tinh tươm, trong bầu không khí sáng sủa luôn lẩn khuất những mùi hương của thuốc thang, đăng đắng và man mát. Mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí bay sộc vào mũi nó. Tuyết cau mày nhăn nhó, từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà theo bản năng.
Khó chịu.
Nó không thể thích nghi ngay với mùi vị đặc biệt ở nơi này, cơ thể vẫn có phần bài xích. Nó chống người ngồi dậy, cả cơ thể đau nhức như búa bổ, như có xe tải cán qua. Tuyết dựa lưng vào thành giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Khuôn mặt non nớt tái nhợt.
Ngoài cửa có tiếng người qua lại đều đều, tiếng xe kéo, tiếng khóc, tiếng kêu và cả tiếng nói chuyện xôn xao. Cửa phòng nó chợt mở. Một cô điều dưỡng trẻ đẩy xe thuốc bước vào. Cô ấy nở một nụ cười tươi nhìn nó, hỏi:
" Em đã tỉnh rồi sao? Sao lại ngồi dậy thế này, mau nằm xuống đi! Xương của em vừa mới được nắn lại thôi!"
Tuyết mang ánh mắt mờ mịt nhìn điều dưỡng, đôi mắt màu tím nhạt của nó nom thật dị hợm làm sao. Nó nhìn cô điều dưỡng, hỏi lại:
"Hửm? Đây là đâu? Bệnh viện sao? Sao mình lại ở đây nhỉ? Không phải mình đang ngủ dưới đồng hoa cúc sao?"
Nó chỉ hỏi như vậy, như tự hỏi chính mình, lờ đi sự xuất hiện của cô điều dưỡng. Cô nhìn bệnh nhân nhỏ tuổi trên giường, có hơi muốn khóc. Cô đẩy xe lại gần giường bệnh, cầm mũi kim truyền nước trên mui bàn tay nó nhẹ nhàng rút ra, bông ý tế ngay lập tức được dán vào.
Ngay sau đó, nó chỉ gục đầu xuống, cứ thế ngủ mất. Cô nàng điều dưỡng tiêm cho nó một ống thuốc nhỏ. Xong việc thì rời khỏi phòng bệnh.
...
Tuyết thì vẫn ngủ mê đến tận chiều tối, tầm giờ này người nhà bệnh nhân đã được phép đến thăm. Ba mẹ nó bước vào gian phòng nhỏ, bên cạnh nó là cô bảo mẫu chăm sóc nó lâu nay. Cả gia đình quây quần nhìn cô con gái nhỏ vẫn đang say giấc, họ không nói lời nào, chỉ nhìn nó như vậy.
Mà Tuyết thì vẫn đang đắm chìm trong khoảng khắc trước khi chết của nó, giống như cách mà một con quỷ ám ảnh về cái chết của mình. Hiện thân của cái ác là bóng tối, bóng tối tràn lan khắp nơi như đại dịch, từng sợi xích đen ngòm cuốn chặt lấy người nó, khiến nó không thể nào thoát ra... Mãi mãi bị giam cầm nơi đấy...
...
Sáng hôm sau, khi Tuyết thức dậy, mặt trời đã lọ rạng từ bao giờ. Nó lê lết thân thể ôm yếu nhỏ bé của mình, như thói quen mà tự mình vệ sinh cá nhân. Tuyết đứng trước gương, ngốc nghếch nhìn cô bé mặt trái xoan tròn trịa trong gương. Nó có chút giật mình, ngã xuống nền đất lạnh leo vẫn còn vươn hơi ẩm. Một tiếng vang làm cho cô bảo mẫu ngoài của hốt hoảng chạy vào.
Mệt quá, mệt quá đi, thực sự rất mệt.
Trong đầu nó trống rỗng, tâm trí chỉ lặp đi lặp lại cảnh tượng trước khi chết, chẳng thèm để ý gì đến xung quanh. Cô Hoa nhìn nó đầy lo lắng, cô bế nó lên giường, ráo riết chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Một lúc lâu sau, nó vẫn mê man trên giường, mà cô Hoa thì đã dẫn theo bác sĩ về.
"Bác sĩ... bác xem hộ cháu nó xem cháu nó có sao không? Con bé vừa nãy bị ngã một phát!" Đinh Ngọc Hoa nói, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt.
Vị bác sĩ nọ nhìn nó một vòng, thấy những vết bầm tím ở đầu gối của nó thì nói: " Tình hình của bé em rằng cũng không khả quan lắm, chuyển qua phòng chiếu chụp đi!" bác sĩ gọi mấy điều dưỡng trẻ tuổi ở ngoài vào, họ cùng nhau đẩy chiếc giường nhỏ của nó.
Trong lúc khám, nó lại tỉnh dậy lần nữa. Lần này nó không mấy vui vẻ nhìn xung quanh phòng chiếu chụp.
"Bệnh nhân không sao cả, rất may mắn là cơ thể không hề có thương tổn gì thêm, chỉ là ở đùi và bắp tay có vài vết tụ máu, xương cũng đã nắn cố định một chỗ, hạn chế di chuyển nhiều. Xương chỉ hơi bị lệch thôi, ra viện cứ lấy rượu thuốc xoa bóp là được!"
"Vâng vâng thưa bác sĩ!"
"...Ừm, bác trưởng khoa, cô bé tỉnh rồi, nhưng có vẻ không ổn lắm... tinh thần có dấu hiệu... ừm bất thường..." một điều dưỡng viên nhỏ giọng thì thầm vào tai bác sĩ.
Ông bác sĩ trung niên quay người nhìn cô bé đã tỉnh và còn đang ngu ngốc nhìn xung quanh.
Ông nói: "Thế thì đưa con bé đi sang khoa tâm thân bên cạnh khám mới được, bị tai nạn thì phải khám hết, để tránh mang lại hậu quả về sau, nhất là các tổn thương tâm lý sau chấn thương! Dù sao thì gia đình người bệnh cũng đã nói rồi, cứ khám hết đi, tâm lí hay cơ thể gân cốt, nội thương ngoại thương cũng khám hết, công chúa nhỏ nhà người ta đấy! À mà thôi các cô các cậu đưa bé nó đi đi, tôi sẽ về phòng làm việc để khám cho những bệnh nhân tiếp theo nữa!"
"Vâng!"
...
Phòng khám tâm lí 1- Bác sĩ: X X X.
"Cô bé có đấu hiệu bị rối loạn phân biệt cảm xúc, cảm xúc có thể không khống chế được, mong người nhà có thể khoan dung về các hành động của trẻ!"
"Vâng thưa bác sĩ!"
"Cô cầm đơn thuốc này ra nhà thuốc mua thuốc về cho cháu bé, rối loạn phân biệt cảm xúc không thể trị hết bằng thuốc nhưng vẫn có thể giúp được phần nào, chủ yêu là nên để người nhà cùng bé tiến hành phương pháp trị liệu!"
"..."
Suốt một ngày trời, không khám thì cũng là khám, nó có chút bực mình rồi, nếu không phải do cái chân chết tiệt này bị bó thêm một vòng bột thì nó đã chạy nhảy khắp nơi.
...
Chỉ là bây giờ nó nghĩ...
"Mình ấy thế mà còn có phước được sống lại, nhưng mà hình như đây là thế giới khác thì phải!"
Sau đó nó tìm hiểu một hồi, cuối cùng phát hiện ra một điểm kì lạ:
"Ông trời đùa tôi à! Đây chẳng phải là thế giới ma pháp thuật hay sao? Thế tại sao ở đây vẫn còn định luật vật lí?? Cho dù ở đây con người có thể bay như chim!"
"Đùa! Có thể bình thường chút được không?!"
"Logic ở đâu? Não ở đâu? Tên thần kinh nào đã tạo ra cái thế giới chết tiệt này?!"
"Hu hu hu hu, không muốn ở đây đâu, có sống lại cũng chỉ muốn sống ở thế giới cũ thôi!"
Trong lòng cô gái nhỏ đã sớm phun ra hàng trăm từ ngữ thô tục để mắng chửi thế giới...
Câu chuyện nhỏ ngoài lề (hậu trường):
Ai đó: "Ắt xì! Ai vừ nhắc đến mình ý nhở?"
"..."
Tuyết: " Mẹ đúng là mẹ ruột (thừa)! ruột đến không thể nào ruột hơn!"
Thi Thanh: "Hiển nhiên, mẹ là mẹ của con mà!" *Cười tươi roi rói*
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]
HumorGiới thiệu cốt truyện: 1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn...