Chương 35: Ai cũng có bí mật.
Trong một buổi sáng nọ, cuối học kì I, cả lớp 6A1 đang lăn lê bò càng trong lớp chơi đủ loại board game.
"Uno!" Một tiếng hô vang lên, kéo theo sau đó là một tràng cười vang và quát mắng.
Thầy Kiệt vừa vào lớp đã phải chứng kiến mớ hỗn độn không đáng nói này. "Cạch cạch" tiếng thước gồ gõ xuống bàn.
"Cả lớp, về chỗ ngồi hết cho thầy, cho dù thi xong rồi thì cũng không nên ồn ào như vậy. Đã vào lớp được mười lăm phút rồi!"
Trong lớp bỗng có một đứa nhanh mồm nhanh miệng đáp: "Thế sao thầy lên muộn những mười lăm phút?!"
Thầy Kiệt không để ý, đặt sấp giấy dày quỵch xuống bàn. "Đơn đăng kí tham gia cuộc thi ma pháp cấp trung học cơ sở và thể lệ. Mỗi đứa một tờ, tự chia nhau đi, ai đăng kí thì báo với lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp lại rồi nộp lại cho thầy. Cuộc thi sẽ diễn ra vào 30 tháng 3. Có cả lí thuyết lần thực hành, ai tham gia cũng được." Sau khi đưa sấp giấy chằng chịt chữ cho một học sinh ngồi đầu bàn thì Lương Anh Kiệt rời khỏi lớp, "Các em ngồi trong lớp, không được ra ngoài, nhớ nhỏ tiếng thôi, nãy Vy hét hơi to rồi đấy!"
Nghe thấy thế thì mặt ai đấy đều tươi rói, khoé miệng kéo lên tận mang tai, đồng thanh hô: "Dạaaa! Vângggg ạaaa!"
Trong lớp náo nhiệt như chưa từng có, đến khi thầy ra khỏi lớp thì cả đám lọ mọ ngồi lập kết giới ngăn cách âm thanh. Từng hành động trôi chảy như đã làm rất nhiều lần.
Từng tờ đơn đăng kí được đưa đến trước mặt mỗi người.
"Tuyết ơi, cái này là ai cũng đăng kí được hết hả? Không cần thiên phú ma pháp hay gì sao?"
"Ừ, không có thiên phú ma pháp thì chọn thi lí thuyết, tự chọn đi, ai muốn tham gia thì ghi!"
Hải bỗng gọi to: "Tuyết! Thế Tuyết có tham gia không?"
"Gọi chị! Đương nhiên là có rồi!" Mặt nó tự tin lắm, cái cằm nghênh nghênh nhìn đời, trông là rõ ngứa mắt.
Cái thái độ của nó bao năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi, vẫn ngông nghênh, tự kiêu, tự mãn như ngày trước. Nếu Hoàng ở đây, chắn chắn hắn sẽ bất ngờ bởi cái phần tính cách lạ lẫm này của nó.
"Chị tự tin thế, có con bài gì hả?" Hải xoa xoa tay, đi gần đến nó, khoé miệng nhếch lên cao, mang dáng vẻ thương nhân đến cực điểm.
"Mày định làm gì? Định chơi chị mày một vố chắc? Giờ lớn rồi nhỉ? Bắt đầu học theo ông anh của mày rồi đấy?!" Tuyết cũng nở một nụ cười tà, cảm giác như âm khí dày đặc.
"Xì... Chị nhắc đến hắn làm gì, cái thằng cha ấy! Chết rồi cũng không yên!"
Thấy hai người nói chuyện với nhau mà không để ý hoàn cảnh, sự tò mò trong lòng mỗi người bắt đầu rục rịch, có đứa đại diện cả lớp lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì đấy? Có tiện nói không? Tiện thì cho bọn tao xin tí lửa!"
Tuyết dịch bàn, ngồi xuống ghế, một chân co lên như mấy bà tám, bắt đầu buôn chuyện.
"Đây đây, tao kể cho mà nghe. Trước thằng Hải có một ông anh, hơn nó mười ba tuổi. Khoảng sáu năm trước, lúc đó đang trong hè sắp vào lớp một ý. Tao thấy anh Kiến bảo là nó ra nước ngoài. Sau đó không gặp, nhưng chúng mày biết gì không? Là thằng anh kia của nó, thằng cha ấy không có thiên phú ma pháp nên nảy sinh ý định học tà thuật..."
"Ớ, khoan khoan! Tao tưởng là phải học hắc ma pháp chứ?"
"Thiên phú éo có, có cho thì bọn hắc pháp sư cũng méo nhận!" Tuyết đáp: "Thế rồi thằng kia lập mưu, tính cướp thiên phú của Hải, thế là nó thành công rồi!"
"Đệt mịa! Đứa nào dạy mày kể chuyện thế? Mày kể mà từ chuyện quan trọng thành chuyện xàm xí rồi!"
"Tao cũng có rõ đâu, chỉ sau này nghe anh Kiến kể mới biết ấy chứ, thế nên bây giờ thằng Hải nó mới phế vật vậy nè!" Tuyết nhún vai.
Quỳnh Hải tức đỏ cả mặt, nhanh tay dí đầu nó một cái: "Ai phế vật? Hả? Chị nói ai phế vật?"
Tuyết khựng lại, đương như nhận thấy mình đã lỡ lời, vội đáp: "Tao, được chưa? Mày cút!"
Lạ thay là hôm nay, Hải là hành động khiêu khích như vậy mà Tuyết lại không đánh cậu, lại có chủ động nhận. Kì lạ hơn nữa là bình thường Hải ngoan như chim cút, nay lại nóng giận đến mức phải đỏ mặt tía tai. Cả lớp ai cũng tò mò, nhưng lại chẳng ai dám hỏi. Dường như họ biết rằng, đây là vảy ngược của cả hai người nọ, nếu hỏi đến, chỉ e là chết không thấy xác.
...
Sau hôm đó, Hải thấy thái độ của mọi người rất kì lạ, dường như đang e ngại. Cậu có hỏi Tuyết lí do. Tuyết chỉ nhìn cậu chằm chằm, sâu xa nói: "Mày để nó thoát ra!"
...
Tuyết tổng hợp đơn đăng kí, thấy cũng kha khá người tham gia, được non nửa lớp, đa số là tham gia thi lí thuyết, duy chỉ có nó và Thanh là tham gia thi thực hành.
Những người này sẽ được huấn luyện bài bản về cách thức thi, thể lệ và những điều cấm kị.
Luyện tập suốt nửa tháng, Tết cũng đã đến rồi, qua Tết, kì thi sẽ được tổ chức.
Vậy bây giờ, trước hết là nghỉ lễ Tết đã!
Tết năm nay, Tuyết quyết định về quê ngoại chơi trước đã. Nhà ngoại ở nông thôn, dù cho mọi thứ đã hiện đại hơn, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được những cánh đồng vừa qua mùa thu hoạch.
Tục gói bánh Trưng dịp tết vẫn còn. Hôm hai tám Tết, ông bà ngoại cùng cậu của nó tấp nập gói bánh, cả bọn trẻ ở trại trẻ bên cạnh cũng qua phụ giúp. Từng tràng cười vang khắp, cả những tiếng nói chuyện xôn xao ngập tràn không khí của những ngày cuối cùng trong năm.
Tuyết không cùng mọi người gói bánh, nó cùng Thiên treo câu đối trước cửa gian nhà tổ. Đó là một ngôi nhà năm gian cổ kính, được làm toàn bộ bằng gỗ lim đen nhánh, mái ngói đỏ au.
Câu đối đỏ đã treo, cành đào cây quất có đủ, bánh Trưng cũng đã gói, mọi thứ đều đủ đầy, chỉ còn thiếu đứa con gái ruột của ông bà. Năm nay, mẹ của Tuyết lại ăn Tết ở viện nghiên cứu. Cả nhà chỉ còn có các dì các cậu. Còn cả những đứa trẻ trong trại mồ côi nữa.
"Tuyết ơi! Tao tới tìm mày chơi nè! Làm ván game không mày?" Thiên chạy vọt đến, quàng vai bá cổ nó, dúi đầu nó xuống.
Tuyết lập tức nổi đoá, đá một phát vào sau gối cậu ta. Thiên khuỵu một chân xuống: "Mẹ! Mày đá tao làm cái chó gì?"
"Chú ý hành xử của mày đi, tao còn chưa đấm mày là may rồi, ở đó mà quàng vai bá cổ. Đệt, còn dúi đầu tao xuống. Mày ngứa đòn đúng không thằng kia?"
"Chọc tí làm gì căng, dạo này mày nóng ghê! Bình tõm nào bạn tôi ơi!"
"Đâu phải ai cũng mát mát như mày!" Tuyết lại đá một phát nữa, Thiên bị đá bay ra khỏi người nó, ngã dúi ra đằng trước.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]
HumorGiới thiệu cốt truyện: 1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn...