Chương 25: Gặp cướp.

3 1 0
                                    

Chương 25: Gặp cướp. 

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Tuyết bắt đầu buổi sáng chủ nhật bằng một cuốn sách. Đây là một trong số sách mà thầy để lại, một cuốn sách lạc lõng không có tiêu đề, không rõ thể loại. 

Vửa mở ra, Tuyết đã thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn, trên đó viết: "Hì hì, thật ra là thầy để lại số sách này cũng không phải là yêu cầu em học gì đâu, chủ yếu là vì sách là nơi tốt nhất mà thầy có thể nghĩ ra để giấu đồ. Thế nên thể loại sách cũng khác hỗn tạp. Thầy chọn chúng chủ yếu vì chúng dày. Em đọc xong nhớ xem mấy trang giấy cuối cùng nhé, thầy để quà cho em đó." 

Tuyết từ từ xé tờ giấy ghi chú ra, vuốt thẳng góc giấy rồi dán nó vào trong một cuốn sổ khác. Rồi nó lôi hết số sách về ma pháp mà mình đã đọc trước đó ra. Lật qua mấy trang giấy trắng tinh không có chữ, cuối cùng, nó thấy những gói giấy mỏng dán ở mặt trong của bìa sau. 

Mỗi cuốn sách đều có một gói quà như thế. Nhưng mở từng gói ra thì món quà lại không giống nhau. Có khi là kẹo, có khi là trang sức nhỏ, có khi lại là đồ trang trí. Mặt trong của những tờ giấy gói quà đều ghi một dòng chữ nắn nót, đôi lúc là: "Phần thưởng dành cho bé ngoan chăm học." Hay: "Quà tặng cho trò cưng của thầy." 

Từ những món quà ấy, thật không thể phủ nhận rằng người chuẩn bị chúng rất tận tâm. Chính vì sư chân thành và tận tâm ấy, Tuyết tỉ mỉ xếp hết từng món đồ trang sức từng món đồ trang trí vào một cái hộp nhung khảm đá quý sang trọng. Còn về kẹo và bánh, Tuyết gói lại, cất vào không gian để bảo quản, thỉnh thoảng lại lấy một viên kẹo ra ngậm. Ngậm cho tới khi viên kẹo tan hết. Nó cho rằng, hành động như vậy không chỉ nếm trọn được hương vị của kẹo mà còn cảm nhận được trọn vẹn tình cảm và sự chân thành của thầy đối với đứa học trò duy nhất là mình. 

Tầm trưa chiều, sau bữa trưa, Tuyết quyết định trở lại phòng để bắt đầu đọc cuốn sách dở dang hồi sáng. 

Không có tiêu đề, không có lời mở đầu. Cuốn sách đi thẳng vào nội dung chính. Tuyết đọc đọc khá nhanh, bàn tay chốc chốc lại lật một trang sách.  Nhưng dần dần, tốc độ lật sách chậm lại, cuối cùng là một lúc lâu sau cũng chẳng thấy lật. 

Tuyết vẫn cứ nhìn chăm chăm vào trang giấy với những hoạ tiết ngoằn ngoèo thay vì chữ cái. Phải, đây là một cuốn sách dạy học, và nội dung của cuốn sách chính là "bùa". Chủ đề lạ lẫm thu hút nó, làm cho Tuyết cố gắng ngồi đọc cho bằng hết. Đến tận nửa đêm, nó vẫn cố đấm ăn xôi bật đèn ngủ lên đọc sách dẫu biết rằng việc đó có thể khiến nó cận thị.

Cuối sách có nội dung chi tiết và đa dạng về các loại bùa có tác dụng tốt, từ hình mẫu cho tới cách vẽ, nguyên liệu. 

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy là Tuyết đã bỏ hẳn bữa sáng để phóng xe đạp đi chợ. 

Nó đến cái chợ cũ kĩ ở ngoài thành phố. Các mặt hàng ở đây đa dạng và rẻ. Tuyết đặt xe đến trước cửa một quầy vàng mã có địa chỉ xuất hiện ở một trong những tờ ghi chú.

Vừa dựng con xe đạp ngoài cửa tiệm, Tuyết lần mò bước vào không gian tối tăm và chật hẹp của tiệm. Nó khẽ gọi: "Có ai ở đây không ạ?" 

Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ