Chương 34: Hình mẫu lí tưởng.
Sau khi nạn nhân của vụ tai nạn nọ được xe cấp cứu đưa đi. Những người qua đường còn lại như nó đều được đưa về đồn để làm việc.
Lúc đến đồn cảnh sát, nó ngồi trên xe cảnh sát nhìn chiếc xe đạp của mình nằm ở một góc đường, gần chỗ chiếc xe bị lật. Chẳng hiểu sao nó lại lê lết đến tận chỗ đấy nữa.
Lúc về, mấy chú công an trong đồn đã tiện tay đưa thẳng nó về trường. Tới trường, trống cùng chuông báo đã reo lên được mười lăm phút. Tuyết chính thức muộn học.
Vào lớp, nó nhìn giáo viên đứng lớp tiết đầu mà chán nản. Cô Kiều, giáo viên ngữ văn số một của trường, cũng là giáo viên duy nhất trong trường ghim nó. Đứng trước cửa lớp chào cô một tiếng rồi tự động ra ngoài hành lang lớp đứng phạt. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên nó bị phạt đứng ở ngoài. Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên nó tự giác ra ngoài cửa đứng nhất.
Hết tiết, Tuyết vào lớp ngồi phịch xuống, ngả người vào lưng ghế. Nó muốn khùng luôn rồi. Mệt chết đi được. Đứng ở ngoài hành lang cả tiết, cho dù mặt nó có dày đến đâu thì cũng bị ánh mắt săm soi của giáo viên, của học sinh lớp đối diện xuyên thủng rồi.
"Nhục chết mất!" Nó thầm gào thét trong lòng, nhắm mắt dựa vào lưng ghế như không còn gì luyến tiếc nữa.
"Ê Tuyết, từ đợt nọ đến giờ mày cứ như người mất hồn vậy, mấy tháng nay rồi. Càng ngày càng xuống dốc là sao đấy?" Thanh thấy nó thở dài thườn thượt thì hỏi.
Tuyết mở mắt nhìn cô, nó chán nản đáp: "Thì mấy tháng nay thầy tao không biết đi đâu rồi!" Việc Huỳnh Lăng Hoàng biến mất đúng là khiến nó hoang mang thật. Dù sao thì Hoàng cũng là người lạ đầu tiên nó làm quen kể từ khi đến thế giới này. Sống chung suốt sáu năm, là ai đi chăng nữa thì cũng luyễn tiếc.
"Cái này tao cũng chịu rồi, không giúp gì được mày nhiều. Hay là mày cứ lạc quan lên đi, chứ đến lúc gặp lại mà thấy mày thấy trò mình tàn như bây giờ chắc nổi cơn tanh bành đấy!" Thanh ngồi cạnh nó, vỗ vai Tuyết ăn ủi.
Tuyết trở mình, lần này nó dúi đầu xuống mặt bàn, quay sang nhìn Thanh. "Gặp lại thì thầy ấy tới số với tao mới đúng! Giáo viên gì mà chẳng có trách nhiệm gì hết, không nói lời nào mà bỏ học sinh!"
"Ừ ừ, biết rồi, thầy mày tồi tệ! Mà Tuyết này, mày không thấy là mày ỷ lại thầy mày hơi nhiều à? Đừng nói là mày thích thầy mày nhé? Thầy mày cũng đẹp trai, nhưng mà tuổi tác cách xa quá!" Cô bạn thân của nói vừa nói nhăng nói cuội gì kia? Đây là lời mà con người có thể nói sao? Con bạn thân nó uống lộn thuốc mất rồi!
"Mày điên à? Nói chứ, tao có hình mẫu lí tưởng rồi! Gặp trong mơ của tao đấy!"
"Ái chà, bạn tôi biết tương tư ảo tưởng rồi à? Nào, kể nghe coi!"
"Thì đại khái đó là một người cực kì cực kì đẹp! Tính tình dịu dàng, săn sóc, tinh nghịch đáng yêu!" Tuyết nhắm mắt mơ tưởng cất lời. Lời nó nói như sét đánh ngang tai, Thanh trượt khỏi ghế, mém nữa là ngã dập mông xuống đất. Rồi cô hét toáng:
"Á đù! Mày les hả Tuyết! Sao nghe như mày muốn kiếm vợ thế!"
"Sao lại không thể là con trai được cơ chứ? Mày đang có định kiến về giới tính đấy!" Tuyết lừ lừ nhìn Thanh một lúc. Thanh biết mình không chiếm lí nên cũng im re.
...
Hoàng nhìn người đàn ông trẻ măng trước mắt. Mặt mày anh ta lấm lem toàn màu vẽ, hết xanh đỏ rồi lại vàng.
"Cậu làm cái gì mà nhem nhuốc thế? Người ta vẽ tranh cũng không nhọ nhem như cậu đâu." Hoàng liếc nhìn người đàn ông nọ từ trên xuống dưới như đang đánh giá.
Người đàn ông trẻ tuổi không để ý đến ánh mắt săm soi đầy phán xét đấy, anh ta nói: "Có chuyện gì? Không thì cút, đừng đứng đây làm vướng tay vướng chân tôi!"
"Cậu sao phải nóng thế, anh nhờ có tí việc. Cậu giúp anh tạo một cơ thể được không?"
Người đàn ông nọ nhíu mày, lia mắt nhìn hắn như đang dò hỏi: "Cơ thể? Anh muốn cơ thể như thế nào? Giá cả cũng không rẻ đâu."
Hoàng căn răng: "Bao nhiêu anh cũng chi. Anh chỉ cần một cơ thể lớn được thôi. Mà bằng tuổi Tuyết nhé! Cậu Vũ cứ làm thật xịn cho anh!"
Diệp Cơ Vũ đưa ra một cái lọ và đáp: "Được, anh rút một nửa lượng ma lực trong người ra đây!"
"Vãi! Giá đắt thế, cậu cũng chém ghê quá rồi đấy!" Mắng một lúc, cuối cùng Hoàng cũng cắn răng cắn lợi, lôi từ trong ngực ra một viên tinh thể.
Viên đá mang năng lượng của thời không, đầy mạnh mẽ và quyền năng. Nhưng chỉ trong một chốc, ánh sáng vàng và nhưng hoa văn màu bạc đã tối đi trông thấy. Một dải màu sắc chui tọt vào trong cái lọ.
Khuôn mặt của Hoàng ngay tức khắc trở nên nhăn nhó, trán ứa mồ hôi lạnh. Ánh mắt hắn lăm lăm nhìn Diệp Cơ Vũ, gằn giọng: "Được chưa?"
Lúc này, người ta mới để ý đến hồn thể của Hoàng, nó đã nhạt đi trông thấy, gần như đã hoà vào làm một với không gian xung quanh.
"Anh chịu trả cái giá lớn vậy cơ à?" Diệp Cơ Vũ hơi bất ngờ, cậu ta không nghĩ rằng Hoàng sẽ trực tiếp rút ma lực từ hồn thể của mình ra. "Tôi phục anh rồi, lấy ma lực từ hồn thể ra thì ít nhất là nửa thập kỉ anh sẽ không tỉnh lại được đâu!"
"Xời, có gì đâu, anh đã ngủ hàng nửa thế kỉ rồi đấy, với lại mấy năm nữa thì lúc đó con bé cũng lớn rồi còn gì. Kiểu gì cũng không trách anh đâu!" Hắn vẫn còn lạc quan lắm, bởi, trong mắt hắn, dù Tuyết có bốc đồng và nóng tính đến mấy thì con bé cũng đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng chín chắn rồi, chẳng phải đứa nhóc mười mấy tuổi như vẻ bề ngoài nữa.
Diệp Cơ Vũ lắc đầu nhìn hắn: "Được rồi, giỏi, anh còn dứt khoát hơn cả Uyên nữa."
"Từ bao giờ Uyên thành thang đo tính cách của cậu đấy à? Cô ta mà biết được thì cần thận bị vặt trụi lông!" Hoàng cười hề hề, đùa cợt. Nhưng bầu không khí lại tĩnh lặng, chẳng có nổi gợn sóng. Trầm mặc như dưới đáy biển.
"Tốt nhất là giờ anh vào đèn âm hồn đi, anh sắp chết thật rồi đấy!"
"Được được, biết rồi. Mà này, anh trả giá nhiều vậy, chắc đưa ra yêu cầu được nhỉ?" Hoàng nở một nụ cười của gian thương. "Mấy năm anh ngủ thì nhớ chăm sóc trò cưng của anh cái nha cậu Vũ!"
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]
HumorGiới thiệu cốt truyện: 1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn...