Chương 4: Bàn tay mọc lên từ trong cuốn sách.

21 8 3
                                    

Chương 4: Bàn tay mọc lên từ trong cuốn sách.

Sau khi ôm đống sách của Hà Gia Kiến về nhà, nó cắm cúi đọc những cuốn sách kì lạ. Lúc này chuông của đã reo đến đau đầu mà mãi chẳng có người mở cửa.

"Đi đâu hết rồi?"

Chẳng thấy ai, thế là nó lại tò tò chạy xuống mở cửa, cửa vừa mở, người còn chưa thấy rõ mà tiếng mắng nhiếc đã vang vọng:

"Tuyết! Em là đồ tồi, tại sao lại có thể tự ý mang sách của anh đi như vậy hả? Có biết anh đã ngồi phân loại chúng lâu lắm không?! Em là cái đồ tuỳ tiện, muốn mượn sách sao lại tự ý như vậy? Hả hả hả hả? Nguyễn Ngọc Kim Tuyết!!!"

"Rõ ràng là lúc em hỏi mượn anh đã đồng ý rồi!" Nó nói.

Gia Kiến nói: "Đâu có? Em hỏi mượn lúc nào?"

Hồi tường....

Tuyết lên tiếng hỏi: "Anh Kiến, cho em mượn đống sách này nhé?"

Kiến trả lời: "Ừ ừ, mang đi đi, đừng làm phiền anh đây!"

Kết thúc hồi tưởng...

Hà Gia Kiến gãi đầu nhìn nó, tình huống rất chi là đáng xấu hổ.

Kim Tuyết nói: "Thế thôi thì anh mang về đi, em mượn 1 quyển cũng được, bao giờ muốn đọc thì xuống nhà anh mượn thêm vậy!"

"Ừm... thế thì như vậy đi... anh mang đống này về nhé, dù sao thì, đống sách đấy cũng là của người khác không phải là của anh, cho em mượn thì được thôi, chỉ là... ừm em mang nhiều sách đi như thế thì anh cũng không có gì đọc."

"Thế sách này anh mượn của ai vậy?" Tuyết tò mò hỏi.

"Thì mượn ở thư viện đó!"

"Ể? Thư viện cho mượn nhiều sách vậy á?"

"Tối đa mỗi lần mượn là 20 cuốn, thư viện chung của trường HNV có cả tỷ cuốn sách mà!"

"Hay quá ta, may là em đã bảo mẹ đăng kí nhập học vào trường của anh rồi!"

"Thế anh mang về nhé? Đống sách này tầm tháng sau anh phải trả rồi mà vẫn chưa đọc được bao nhiêu hết!"

"Thế thì mang về đi, em mượn một quyển này nhé?" Nó cầm cuốn sách khá dày, bìa màu đỏ chót, có hoa văn óng ánh vàng và không có tiêu đề.

"Ừ, thế anh về đây! À đúng rồi, chiều xuống nhà anh lấy chút đồ đi, ba mẹ anh vừa đi du lịch về, mang chút đặc sản về cho em nữa đấy! Cần anh mang lên cho không?" dừng một lúc, anh nhìn chân của nó, lại nói: "Chân thế này chắc là phải để anh trai mang lên hộ rồi nhỉ?"

"Đúng rồi, nhờ anh nhé! Giờ thì mang đống này về đi, em đọc một quyển chắc cũng đủ rồi! Hai tháng nữa em vào lớp 1 rồi, lúc đấy thì sách ở thư viện tới số với em!"

......

Tay nó lướt trên từng dòng chữ, từng tiếng lật sách vang lên loạt soạt, mùi hương xưa cũ của cuốn sách lẩn khuất trong gian phòng rộng rãi.

Không gian yên ắng chỉ còn tiếng lật sách, quang cảnh nom thật yên bình. Chỉ là giữa một nơi mà mọi đồ vật đều mang sắc tím xanh nhàn nhạt, cuốn sách đỏ trông thật kì quặc.

Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ