Chương 20: Em đã không còn là em, mà thầy vẫn là chính thầy.

12 4 6
                                    

Chương 20: Em đã không còn là em, mà thầy vẫn là chính thầy.

Thức giấc sau một giấc ngủ dài, chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Nó nhìn bên ngoài cửa sổ đã là ban đêm, bên cạnh là mớ hỗn độn bị bỏ lại từ lúc nó học may vá.

Con búp bê vải to hơn người nó một chút vẫn chưa hoàn thành, con búp bê vẫn còn thiếu một đôi chân. Tuyết dụi mắt, xếp gọn đồ đạc vào một chỗ, ngáp một cái rồi rời khỏi không gian.

Bụng nó đói meo. Tiếc cái là, khi nó ra khỏi không gian của mình, bên ngoài vẫn là giữa đêm. Tuyết nhìn căn phòng của mình dưới ánh đèn ngủ leo lắt, trông thật lạ lẫm.

Nó gãi đầu, gãi tóc, bước xuống giường, vào nhà vệ sinh cá nhân tắm rửa một lúc rồi ra ngoài. Lúc xuống nhà, nhìn đồng hồ mới thấy, trời sắp sáng rồi.

Tuyết pha một gói mì tôm, rán một quả trứng rồi bưng bát leo mấy tầng lầu lên sân thượng đón bình minh. Ánh mặt trời đỏ hồng đã lấp lóe ở chân trời, nơi có núi rừng trùng trùng xanh mướt. Mặt trời vén tấm màn màu ngân hà lên từng chút, từng chút một hé lộ từng tia sáng đầu ngày. Ngay tại thời điểm giao nhau giữa đêm và ngày này, nó bỗng nhớ đến giấc mơ đầu tiên của mình, chính bản thân nó cũng gặp được con rồng đó trong khoảng khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối này.

Gió trên đỉnh đồi thổi liu hiu, làm mái tóc nâu của nó bay tán loạn, làm cho cây cối xung quanh khẽ xào xạc thành một bản hòa ca. Tuyết ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa. Vừa gặp từng đũa mì vừa giương mắt nhìn bình minh. Mọi thứ rất nhẹ nhàng và yên lặng.

Cho đến khi cái bát chỉ còn lại một chút nước mì được đặt xuống. Trời cũng đã gần sáng hẳn.

Nó bưng bát xuống nhà, nhìn căn nhà đã sáng đèn, nhìn cô Hoa và mẹ đang tấp nập nấu nướng trong bếp, nhìn thấy bầu không khí ấm áp trong nhà, nó thấy hơi hụt hẫng, có cảm giác lạ lẫm.

"Mẹ!"

"Sao nay con dậy sớm thế? Con cầm cái gì trên tay kia, lại ăn đêm à?" mẹ Tuyết hỏi.

Nó đáp: "Vâng!"

"Nay con sao thế, uể oải thế? Không ngủ được à? Hay là lại làm sao?"

"Vâng, con hơi mất ngủ."

Nói được một vài câu thì cuộc trò chuyện ngừng hẳn. Lương Anh Nhiên cũng thấy lạ, chẳng hiểu hôm nay con gái mình bị làm sao, nghĩ ngợi mãi cũng chẳng ra, cuối cùng cô cũng ném nó ra sau đầu, thầm nghĩ: "Chắc là tâm lý tuổi dậy thì, cứ để con bé có không gian riêng tư một chút!"

Tuyết ngồi trên ghế sô pha, ẻo lả nằm một chỗ như người không xương, đúng lúc này Hoàng bỗng dưng xuất hiện. Thấy hắn, nó lầm bầm nói: "Sao nay thầy dạy sớm thế, có làm sao không đấy?"

"Người làm sao là em thì có, sao người ngợm phờ phạc thế kia? Thiếu ngủ hả?" hắn hỏi.

"Ừm, thiếu ngủ, em đang suy đây!" Tuyết đáp.

Hoàng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu: "Em yêu sớm hả?"

"Không có, sao tự dưng thầy hỏi thế?"

"Thì em suy con gì? Chia tay à? Mà em yêu lúc nào sao thầy không biết thế?" Hoàng chọt chọt má nó, bóp mũi nó hỏi han.

Tuyết khó chịu quát nhẹ: "Bỏ cái thay thầy ra, em khó chịu, chả là hôm qua em nằm mơ thấy em ở vô số thế giới khác, đã từng sống rất nhiều cuộc đời, rất mệt mỏi, kí ức trôi vào đầu cũng rất nhiều nên hiện tại em vẫn chưa tiêu hóa xong, vẫn còn sót lại dư âm của nhưng cuộc trò chuyện trong đấy."

Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ