Chương 13: Em chỉ cần chờ thầy 5 năm thôi, học trò nhỏ ạ!

19 8 1
                                    

Chương 13: "Em chỉ cần chờ thầy 5 năm thôi, học trò nhỏ ạ!"

"Nè Tuyết, nay khai giảng rồi mà em còn nằm ngủ được à? Đã 6 giờ sáng rồi đấy!" Lăng Hoàng bay từ trong khuyên tai ra, lay lay người nó. Tuyết trở mình, cuộn người trong lớp chăn mỏng, khó chịu kêu vài tiếng rồi ngủ tiếp.

"Tuyết!!! Em dậy mau đi nào! Nhanh thức giấc đi! Mặt trời mọc đến mông rồi đấy! Em có định đi học không hả?"

Tuyết bị hắn lải nhải mãi cuối cùng cũng tỉnh, nó ngồi dậy dụi dụi mắt, ném cho Hoàng một cái trợn mắt, cau có nói: "Mới 6 giờ sáng mà thầy đã làm ầm làm ĩ lên rồi, có để cho em ngủ không?"

"Còn không phải tại em không chịu tỉnh sao, 6 giờ rồi đấy!"

Tuyết không rõ ý gì, chỉ cười vài cái nhạt nhẽo rồi ném hắn vào lại trong không gian: "Hơ hơ, 8 giờ mới bắt đầu khai giảng, 7 giờ rưỡi mới tập trung, có như thời của thầy đâu chớ, dậy sớm có thêm được chút tiền nào đâu. Ngủ đủ giấc không được à?"

"Được, được, em là thế nào cũng được!" hắn ló ra từ trong chiếc khuyên tai, hùa theo nói.

...

Nó nhìn sân trường treo cờ đỏ cả một mảng, ghế xếp thành từng hàng thẳng tăm tắp, học sinh đã lần lượt ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của giáo viên.

Nó ngồi đầu hàng, nhìn sân khấu gần ngay trước mắt, nó cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc, kiếp trước, nó cũng ngồi đầu hàng như thế này. Nhưng sau lưng nó là tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng thỉnh thoảng còn gọi tên nó chứ chẳng phải tiếng nói cười bêu xấu hay những tiếng trách móc gì đó.

Sống ở thế giới này suốt mấy tháng trời, nó gần như đã quên hết mọi điều không vui ở kiếp trước. Nhưng nhiều lúc những kí ức không vui ấy vẫn sẽ xuất hiện giữa hoàn cảnh đối lập với nó, tương tự như bây giờ. Trái lại với mọi thứ trong hồi ức làm nó lo được lo mất cũng làm nó trân trọng mọi thứ ở hiện tại.

Trên sân khấu là nhưng tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động và rực rỡ là nó lóa mắt. Ánh đèn sân khấu chớp chớp rồi lại nháy nháy, vàng trắng đỏ cam xanh, tiếng nhạc cũng thay đổi, có bài nhiệt huyết tràn trề, có bài dịu dàng tha thiết,...

Cảnh tượng trước mắt vừa quen vừa lạ làm nó mang theo một loại cảm xúc mới lạ như những cô cậu học trò mới bắt đầu đi học, quen thuộc như một người đã trải qua rất nhiều thứ, vừa quen vừa lạ...

Hiệu trưởng phát biểu đọc diễn văn, cả trường chào mừng học sinh mới, kể về mục tiêu trong năm học này, nói về học trò, vè giáo viên về ngôi trường... Mọi trình tự vẫn như nhiều năm trước nó tham gia nhưng lại khác biệt rất nhiều.

Ma thuật, ngôi trường này không có gì ngoài ma thuật, không có gì ngoài giáo viên giỏi ma thuật, học sinh giỏi mà thuật. Mà buổi khai giảng này lại được tổ chức chung với trường trung hoc cơ sở Huỳnh Nhu Vân. Đều là cùng một hiệu trưởng, đều là cùng chừng ấy giáo viên, học có thể là lớp một bắt đầu trên con đường học tập hay là lớp chín đã chuẩn bị tốt nghiệp trong năm nay.

"Tuyết này, em học ở trường Huỳnh Nhu Vân hả?" Hoàng bay ra từ khuyên tai như một làn khói, nhẹ nhàng quấn lấy tai nó, khẽ hỏi.

Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ