Chương 22: Cuộc trò chuyện sau cánh gà.
Sau cánh gà, mọi người vừa tẩy trang vừa trò chuyện rôn rả.
Tuyết vừa ngồi thêu hoa văn lên một tấm vải đen, vừa nói: "Chúng mày chơi lớn thật, làm tao hú hồn! Thế lần này hết bao nhiêu tiền? Liệt kê ra đi, để tao lấy quỹ lớp bù vào."
Tuyết vừa nói xong, lũ bạn trong lớp đã xôn xao.
"Ui dào, có gì mà phải thế, làm như bọn tao thiếu tiền ý, với lại trang phục múa hôm nay là nhà con Quyên nó tài trợ. Không tốn tí phí nào!"
"À, ừ!" Nghe vậy Tuyết chỉ hờ hững đáp. Tay vẫn không ngừng thêu hoa văn.
Mấy đứa bạn nó tò mò không thôi, sát lại hỏi:
"Ê lớp trưởng này, dạo này may cứ khâu khâu vá vá cái gì đấy? Thêu gì đấy. Bọn tao cứ thấy mày thêu suốt!"
Tuyết ngẩng đầu nhìn tụi bạn, quơ quơ tấm vải: "Cái này á hả? Tao đang làm búp bê nhồi bông để tặng một người."
"Người yêu hả?"
"Không phải, tặng thầy tao!"
"Èo, thầy Kiệt cũng thích cái này á?" Một đứa thốt lên đầy bất ngờ.
Tuyết bắt đầu cọc cằn đáp lại: "Ai nói là tao tặng thầy Kiệt? Tao tặng giáo viên dạy ma pháp đấy! Tại thầy ấy đòi!"
Hoàng bay lơ lửng bên cạnh nó, nghe không nổi nữa, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng: "Nè nè, em đang bêu xấu thầy đấy, chẳng lẽ thầy lại trẻ con vậy sao? Em có thể đi đặt may mà cứ phải tự làm! Đúng là tự tìm việc! Làm như thầy thích lắm ý! Chắc gì em làm đã đẹp!"
Tuyết nghe thế thì cáu lắm, nhưng đang ở chốn đông người nên không thể phát hoả được. Nó chỉ nghiến răng nghiến lợi gằn thấp giọng, đe doạ: "Thầy không nói không ai bảo thầy câm đâu! Không cần thì thôi, em giữ em xài!"
Hắn cũng rén, không dám lớn giọng đáp lại, chỉ lầm bầm: "Em làm búp bê nhồi bông hình thầy mà giữ lại để dùng thì cũng biến thái quá thể!"
"Huỳnh Lăng Hoàng! Em không điếc!"
...
"Ê Tuyết, sở thích của thầy mày hơi độc lạ à nghen. Thầy mày cũng đu phim truyện gì hả?" Thanh hỏi, em tò mò lắm, vì thông thường các giáo viên ma pháp đều là pháp sư bậc 4, bậc 5. Mà khi ở thứ hạng đó, các pháp sư đều đã 30 - 40 tuổi rồi.
"Thầy tao á? Ổng trẻ con lắm!" Tuyết nói.
"Thầy mày là pháp sư của hiệp hội ma pháp hả? Bậc mấy, danh hiệu nào đấy?"
Câu hỏi này đụng trúng điểm mù tri thức của nó. Tuyết quay qua nhìn Hoàng đang lưởn vởn quanh mình. Dùng thuật truyền âm, nói:
"Hỏi thầy kìa!"
"Thầy á, không phải người của hiệp hội pháp sư đâu. Thầy còn ghét chúng nó bỏ xừ ra. Phiền phức. Bậc à? Bậc 10, danh hiệu Thời Không Pháp Thần. Em biết rồi mà!" Hoàng nhún vai và chia hai lòng bàn tay ra cùng lúc, như đang nói một điều hiển nhiên.
"Thanh này, mày nghe xong có khi bất ngờ lắm đấy, dù sao thì tên thầy tao cũng không tiện nói ra. Nào có hai đứa mình thì sẽ nói kĩ hơn." Nó nhìn Thanh, nghiêm túc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]
HumorGiới thiệu cốt truyện: 1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn...