Chương 6: Tìm kiếm và tầng hầm.
Tuyết cầm dao rọc giấy cậy cậy chiếc mô hình kia ra theo đường viền. Cạch một tiếng, mô hình bàn tay tách làm đôi, thứ đồ chơi màu xám ngắt, xanh lè trong đó rơi xuống đất và vang lên một tiếng bụp.
Bàn tay nhìn bàn tay vừa rơi ra hào hứng cười:
"Há há há há há há há há há-!" Hắn ta cười lớn, không để ý đến sự khó chịu thấy rõ trên mặt Tuyết.
"Có hai tay rồi đấy, thế tìm cái gì nữa?" nó cầm cuộn sách vỗ nhẹ vào bàn tay nói.
Bàn tay bay tới chạm nhẹ vào cái bàn tay mới xuất hiện kia một cái. Một giây sau, hai bàn tay bay bay, lượn qua lượn lại trên không trung, tựa như đám ruồi nhặng đang vo ve.
"Tìm cái đầu chứ gì, ta không thấy rõ lắm nhưng nó ở dưới mặt đất và cách chỗ này khoảng 30 mét."
"Hửm, 30 mét á? Bây giờ bảo tôi đi đào xác cho ông à? Nhà tôi nằm trên đỉnh đồi đấy, mà đây là tầng hai nhé, cách móng nhà hơn 10 mét, thế là ở tận dưới lòng đất rồi còn gì nữa! Không rảnh, tự đi à đào, có tay mà!"
"Thế nhà nhóc không có tầng hầm à?"
"Không biết!"
"Không biết? Nhà nhóc mà, sao nhóc lại không biết?"
"Nhà rộng hai nghìn mét vuông, năm tầng lầu, một tầng thượng, bảy phòng ngủ, hai phòng khách, ba phòng bếp, một thư viện, một rạp chiếu phim, một phòng chơi game, hai phòng nghiên cứu,... nhiều thế sao tôi nhớ hết được? Còn có phòng thể thao này, phòng mĩ thuật này, phòng nhạc cụ này, phòng bơi này,..."
Vị pháp thần nọ nhanh chóng dùng tay bịt miệng nó lại: "Rồi rồi rồi, ta biết nhà nhóc giàu rồi!"
"Ai mà không biết nhà tôi giàu, mà thôi. Chờ tí để tôi hỏi mẹ xem trong nhà có tầng hầm không đã!" Tuyết lấy điện thoại đi động "nhỏ bằng đầu ngón tay cái" và "mỏng như tờ bìa A4 có định lượng 200 gsm" từ trong túi áo ra.
Hoàng nhìn đồ vật xuất hiện mà không khỏi tò mò: "Đây là cái gì vậy?"
"Thiết bị di động siêu mini!"
"Bây giờ có loại điện thoại này à? Không còn dùng máy bàn sao?"
"Bây giờ cách thời đại của ông đã gần thế kỉ đấy nha ông già, điện thoại bàn bây giờ chỉ còn trong viện bảo tàng thôi. Mà cái điện thoại này là loại liên lạc bình thường thôi, thường dành cho các học sinh nhỏ tuổi liên lạc với ba mẹ. Chứ mọi người vẫn dùng điện thoại thông minh loại bỏ túi ý!"
"Là loại nào? Nokia à?" hắn tò mò hỏi.
"Nokia? Không, là cái này này!" Tuyết lấy ra một chiếc điện thoại thông minh đúng chuẩn, to bằng bàn tay người lớn và khá mỏng.
"A! Thôi được rồi, nhóc gọi cho mẹ mình đi, ta chẳng quan tâm mấy cái đồ công nghệ này đâu."
"Ha, không quan tâm thì thôi!"
Chiếc di động mini trong tay vang lên vài tiếng, mẹ nó ở đầu dây bên kia gọi:
"Tuyết? Con gọi mẹ làm gì? Có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]
HumorGiới thiệu cốt truyện: 1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn...