Chương 23: Sự kì lạ của thầy Hoàng.
Tuyết không bày tỏ ý kiến gì, chỉ à một tiếng. Nó không hỏi, cũng không tò mò, vì linh tính mách bảo rằng nó sẽ có được đáp án ngay thôi.
"Thôi, em hết chuyện để nói rồi, kể ra thì, chị bây giờ chẳng giống ngày trước gì cả, em cũng vậy. Mà thôi, sống như trẻ con cũng tốt." Minh đứng dậy, định rời khỏi phòng thì bị Tuyết gọi lại.
"Minh, kiếp trước mày sống đến bao nhiêu tuổi?" Nó hỏi.
"Mười lăm tuổi, mấy năm sau khi chị chết."
"Ồ..." Cuộc trò chuyện chẳng còn sau đó nữa. Hai chị em mỗi người một phòng, mỗi người một suy nghĩ và nhận thức riêng. Một người thì đang âm thầm tìm mọi cách để ngăn cản tương lai xấu xảy ra. Kẻ còn lại thì vô lo vô nghĩ, sống an nhàn không lường trước được nguy cơ đang đến gần.
...
Sau bữa tối, Tuyết ngồi làm bài tập về nhà một cách chăm chú. Hoàng ở bên cạnh thì cứ đi đi lại lại như là đang phân vân một điều gì đó.
"Thầy, có chuyện gì thì nói đi, đi qua đi lại làm em nhức đầu quá!" Tuyết khó chịu quát nạt thầy mình. Hoàng nghe nó gọi thì tò tò lại gần, líu nghíu nói:
"Tuyết, Tuyết nè, thầy nói em cái này, em... không được giận nhé!"
"Thầy lại làm gì sai trái à? Lại phá đồ gì của em nữa hả?" Lần này Tuyết có vẻ bình tĩnh, có lẽ là nó đã quá quen với việc này rồi.
"Thì... Chuyện là... Cái dây chuyền Ruby em mới mua hôm bữa ấy. Thầy lỡ làm đứt rồi, mà chẳng hiểu sao viên ngọc nó vỡ nát luôn. Cái... Cái này chắc em mua phải hàng rởm rồi..." Hoàng chậm chạp nói cho hết câu, dù nhận lỗi nhưng vẫn cố bày tỏ ý kiến riêng để giảm nhẹ tội.
Đó là một sợi dây chuyền khá đắt đỏ, được thiết kế bởi một nhà thiết kế đá quý khá nổi tiếng. Và Tuyết đã tự dùng tiền riêng mua nó.
Tưởng chừng học trò nhà mình sẽ nổi đoá lên trách móc, nhưng nó chỉ hỏi: "Phép quay ngược thời gian của thầy đâu?"
"Cái này... Thầy dùng rồi, nhưng nó bị vỡ tanh bành luôn, viên ruby kia chả hiểu sao bị mất một mảng, thầy tìm không ra nên không khôi phục được như cũ... Em biết mà, ma thuật thời gian cũng có nhiều hạn chế." Hoàng quỳ sụp trước mặt nó, hối lỗi. Hắn biết dù mình có là bề trên, có là thầy dạy của Tuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không phải nhận lỗi.
Thấy thái độ hối lỗi của Hoàng, người bình thường hay cọc cằn là Tuyết cũng chẳng nỡ nói nặng. Dù rất thích chiếc vòng ấy, nhưng tâm trạng của Tuyết dường như rất yên tĩnh, không chút giận dữ nào.
Rõ kì lạ...
Tuyết lắc đầu nói: "Em chịu thầy, rốt cục thầy làm cái gì với viên Ruby ấy mà nó vỡ tan được hay vậy?" Phải biết rằng Ruby có độ cứng là 9.0 trên thang độ cứng Mohs.
Nhắc đến lí do, Hoàng lại ấp úng, có lẽ là chính hắn cũng chẳng biết trả lời ra sao.
"Cái này thầy nói thật đấy, em coi lại camera là rõ mà, thầy vừa chạm vào là nó vỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]
HumorGiới thiệu cốt truyện: 1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn...