Chương 26: Bạn thuở nhỏ về nước.

3 0 0
                                    

Chương 26: Bạn thuở nhỏ về nước.

Tuyết vừa về đến nhà, chưa kịp cất túi đi thì thấy Kiến lao xồng xộc vào nhà nó. Anh thở hồng hồng, vừa thở vừa nói: "Tuyết... Tuyết! Mày... Mày đi cứu thằng... Hải với anh đi!"

"Nó làm sao?" Tuyết hỏi, song nó cũng đưa cho Kiến một ly nước. Anh ta tu ừng ực, rồi dùng tay áo lau miệng và tường thuật lại một cách ngắn gọn.

"Thì sáng nay nó về nước, anh có ra đón nó ở sân bay. Nay về đến gần nhà thì anh có đỗ xe lại vì xe đẹn trúng đinh. Anh thì dắt xe đi trước, nó thì đi theo sau, ai mà ngờ quay lại đã không thấy đâu rồi!"

"Nó cũng lớn phết rồi, để bó tự xử lí đi, lớn đầu to xác mà còn đi lạc cho bằng được!" Tuyết mặt điếc tai ngơ, làm như không có chuyện gì.

Ai ngờ Kiến gấp đến mức lôi tay nó đi. Vừa chạy, anh vừa gào: "Mày thì biết cái gì, thằng Hải nó yếu như sên! Nó éo biết đánh nhau! Trời ạ! Nó còn đang bị hội đồng kia kìa!"

"Đệt mịa! Thế anh đếch biết ở lại à? Đếch biết gọi điện, gọi cảnh sát à?"

"Mày tưởng anh mày không thử à? Lũ kia có pháp sư, điện thoại anh mày rụi lâu rồi! Thế nên anh mày mới cố lết xác lại đây!"

Cả hai ngồi trên con xe điện dự phòng của Kiến, vù vù chạy đến hiện trường. Lúc chạy, nó còn tiện tay ẵm con mèo to nhất nhà đi.

"Mày đi đánh nhau thì mang mèo đi làm gì?"

"Con Alpha nhà em á hả? Nó vả chết mấy con rắn hay chó còn được! Pitbull có khi còn gục nữa là!"

Đến hiện trường, cảnh tượng thê thảm của Hải có phần không nỡ nhìn, mặt mày xưng húp, quần áo nát tươm, còn hơi cháy. Nhưng đặc sắc hơn là hội lưu manh này hơi quen quen. Tuyết ôm mèo chạy lại gần, hắng giọng:

"Lũ chó chúng mày làm gì em bà thế?"

Như là nghe thấy giọng của ma quỷ, đám thanh niên khựng lại, chậm rì rì quay qua nhìn nó. Như là thấy một thứ lĩnh khủng, không ai bảo ai, cả đám chạy mất hút.

Thấy cảnh tượng này, hàm dưới của Gia Kiến có thể rơt xuống tận đất. Hải thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một lúc sau thì ôm chân nó mếu máo.

"Hục hức! Chị... Chị Tuyết... ức...!"

"Đàn ông con trai gì mà..." Tuyết không nỡ quở trách quá nặng nề chỉ đành bất lực nói. "Thôi, mày ngồi dậy, để tao sát trùng vết thương cho mày! Kiểu này mà về đến nhà thì bọn tạo éo biết ăn nói với ba mẹ mày kiểu gì đâu đấy! Đến ạ mày luôn!"

Tuyết lấy một gói bông y tế cùng một lọ oxi già từ trong túi áo khoác ra. Nó chấm bông lên những vết thương hở trên mặt, trên cổ, trên tay chân. Hải thì suýt xoa vì đau đớn, chốc chốc cậu lại rú lên một tiếng, chốc chốc nước mắt lại ứa ra. Kiến ở bên cạnh chỉ đành nắm tay và xoa đầu cậu để an ủi.

"Tuyết này, mày lấy oxi già với bông băng từ lúc nào đấy?"

"Em lấy lúc em đi bế mèo. À mà này, sát trùng vết thương rồi nhưng xíu nữa anh nhớ gọi bác sĩ về khám cho thằng cu này đi. Kẻo lại nhiễm trùng thì chết." Tuyết nói, nhưng chính vì tập trung vào câu nói hơn là vết thương mà mình đang băng, Tuyết lỡ tay kéo băng y tế hơi mạnh, siết thẳng vào vết thương trên bắp chân của cậu, là Hải rú lên một tiếng.

Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ