Chương 31: Ẩn giấu trong mặt dây chuyền & nơi kì lạ.
Lúc nói thì hăng là vậy, nhưng đến khi cả lớp xếp thành hàng để chuẩn bị tiến vào một vùng đất mới thì một điều không tưởng đã xảy ra.
"Tuyết... Chuyện gì vậy mày?"
"Không vào được hả?"
Những câu hỏi của bạn bè làm nó ngượng chín cả mặt. Vành tai và cổ nó đỏ ửng và chính bản thân nó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ đành cố gắng trấn an bản thân và các bạn. Nhưng rồi cổng không gian vẫn không xuất hiện. Tuyết loay hoay mãi với chiếc khuyên tai cuối cùng chỉ đành cười ngượng nhìn đám bạn.
"Hình như là lối vào có vấn đề rồi... Tao vào vẫn được nhưng chúng mày không vào được. Thôi... Để tao đi kiếm cái khác..." Lời Tuyết nói còn chưa dứt thì sợi dây chuyền trên cổ nó rục rịch. Mặt dây chuyền bay lơ lửng trên không trung, rồi từ đó toả ra một làn sương mờ. Và bóng dáng cao lớn của người đàn ông nọ xuất hiện. Hoàng nhìn nó, rồi nhìn đám nhóc quanh mình. Có vẻ như chúng đều thấy hắn. Ngờ nghệch đôi giây, hắn trấn tĩnh lại, hắng giọng rồi bắt đầu cất tiếng:
"Tuyết! Em lại bày trò gì vậy?"
"Thầy... thầy... Sao thầy lại ở đây?" Tuyết giật mình, ngã bịch xuống đất. Nó còn chẳng thèm chú ý đến hình tượng, hai mắt mở to hết cỡ và miệng thì lắp bắp. Cả lớp cũng hơi kinh ngạc nhìn nó, dù sao thì biểu cảm của nó bây giờ sống động hơn so với mọi ngày rất nhiều.
"Đừng kinh ngạc vậy chứ, đây chỉ là ảo ảnh thôi. Ta thấy em định đưa người khác vào không gian nên ra ngoài cảnh báo. Không gian không thể cho người khác tiến vào. Nếu vào thì họ sẽ bị thời không xé tan thành trăm nghìn mảnh và hoá thành tro tàn." Nói rồi hắn còn quay qua đe doạ cả lớp nó, tuy đe doạ, nhưng từng lời nói khéo léo lại như cố ý giúp nó giải vây: "Mấy đứa nhóc bọn mi cẩn thận ta đấy. Không gian dù ta cho con bé thì vẫn là ta tạo ra, ta muốn cho ai vào thì vào. Bọn mi cứ thử trách Tuyết xem, tối ra cổng trường gặp ta." Rồi hắn biến mất.
Lũ bạn nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm, một đứa lên tiếng nói: "Tao biết tại sao nó lại dấu nhẹm sư phụ nó đi rồi..." Một đứa khác tiếp lời: "Tại vì sư phụ nó bị ảo tưởng sức mạnh... À không, ông ta mạnh thật!"
"Gọi là thần kinh?"
Tuyết khẽ xen vào: "Ổng khùng điên vậy á, không cần để ý đâu!"
"Bộ không đứa nào thấy là Thầy của con Tuyết trông rất trẻ và đẹp không? Lại còn thương nó nữa! Đm! Bây giờ đây là thuyền của tao!"
"Bớt bớt lại đi Nhi ơi, mày ship chơi mà thành thật là thầy nhỏ Tuyết đi tù mọt gông đấy mày!"
"..."
Tuyết nhìn cả đám nhốn nháo thành cái chợ, lại nhìn thời gian trên điện thoại, không đành lòng nói: "Chúng mày đến giờ về chưa? Bây giờ đã là 4 giờ 30 phút rồi! Ăn chút gì không? Xuống nhà tao lấy thạch ăn nhé?"
"Ok! Đi!"
...
Cuộc chơi kết thúc, đứa nào về nhà đứa nấy. Chỉ còn Tuyết ngồi thơ thẩn trên sô pha. Tay niết nhẹ mặt dây chuyền tình xảo, khoé miệng vô thức nhếch lên cao. Tuyết nhắm mắt lại, năm lấy mặt dây trong lòng bàn tay, co người lại một góc ghế, miệng thì thầm:
"Huỳnh Lăng Hoàng! Thầy giỏi lắm, đã bỏ đi không nói tiếng nào mà giờ còn dám xuất hiện!"
"Nhưng mà... Em cảm ơn thầy..."
Vừa nói nói vừa sùi sụt. Nó là một người đa sầu đa cảm. Chỉ là mọi khi, nó cố gắng giấu trái tim mềm yếu vào sâu trong lớp băng dày. Nhưng giờ đây, lớp băng ấy bị bào mòn từng chút, từng chút một, kể từ khi gặp hắn. Và rồi đến hiện tại, chắc chắn rằng trái tim ấy đã rời khỏi vỏ bọc. Hiện tại, và mai sau, có lẽ là Tuyết sẽ trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Cho tới khi họ gặp nhau một lần nữa.
...
Ở một nơi khác.
Một người đàn ông tóc dài nằm vắt vẻo trên ghế sô pha. Tay thì cầm tách cà phê mà nhâm nhi.
"Chú Hy, anh nói chú này, làm người phải giúp đỡ nhau tí chứ. Bây giờ anh đang gặp khó, giúp đỡ nhau tí đi!"
Người được gọi là Hy đáp lại: "Tôi nói anh này, anh có đây cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Tôi chẳng giúp gì được cho ảnh cả. Người giúp được anh chỉ có Uyên, nhưng mà Uyên rời khỏi đây lâu lắm rồi."
Người đàn ông tóc dài đang nằm trên ghế bỗng bật dậy, vò đầu bứt tai. "Ài! Sao khó nhằn thế, tôi còn tưởng các chú giúp được."
Hy xoa cằm, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn, rồi lại lên tiếng: "Anh có thể tìm Diệc Văn, thằng cha đấy giúp được, nhưng mà tính hắn ta thì anh cũng rõ rồi đấy!"
"Cạch" cửa của căn phòng nọ mở ra, một người đàn ông trông có vẻ hiền lành đi vào.
"Anh lại móc ngoáy Văn đấy à? Tôi không hiểu sao hai người thù dai đến thế? Hả? Ai đây? Hoàng à? Rất vui được gặp nhé, tôi là Minh Hạ."
Người đàn ông tóc dài nhìn Minh Hạ, không tỏ thái độ gì, chỉ qua loa: "Ờ, chào!"
Minh Hạ: "Chuyênn của anh có lẽ là còn có người giúp được đấy, anh thử tìm Vũ xem. Chắc chắn là nó không giỏi bằng Văn nhưng mà nó dễ tính phết, không hay tới tháng như Văn đâu."
Nét mặt Hoàng - người đàn ông tóc dài - chuyển dần sang sự vui mừng, hắn hỏi: "Thế hả? Vậy cậu ta ở đâu? Để tôi đi tìm luôn!"
"Cái này thì tôi chịu, anh biết mà, đám này có thằng nào được bình thường đâu!" Minh Hạ nhún vai, rồi đi tới nằm dài trên ghế dựa bập bênh của người già.
Hy nhìn dáng vẻ của Hạ mà cau mày: "Cả mày nữa đấy, thằng rình trộm!"
"Gì đấy! Ai đụng đến ông anh mà ông anh lên cơn đấy! Sao hả? Từ vụ đó đến giờ là thay tính đổi nết luôn hả?" Minh Hạ cười lạnh, ánh mắt đầy khiêu khích.
Hoàng mặc kệ hai người khác trong phòng đang châm chọc lẫn nhau, Hắn mau chóng chuồn khỏi phòng rồi chuyên tâm đi tìm người tên là Vũ.
***
Câu chuyện nhỏ ngoài lề (hậu trường):
Tuyết: "À há, thì ra là thầy bỏ em rồi đi sống chung với một đám đàn ông có tiền có sắc à? Thầy thích đang ông?"
Hoàng (lắc đầu như trống bỏi): "Không! Thầy không có! Em hiểu lầm rồi! Lũ kia Bi chứ thầy là thầy thẳng tuyệt đối!"
Hy, Hạ, Vũ, Văn & những người còn lại: "À..."
Uyên: "À..."
Thi: "À..."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]
HumorGiới thiệu cốt truyện: 1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn...