Chương 7: Đầu lâu, khuyên tai và Gọi sư phụ đi!.

18 8 1
                                    

Chương 7: Đầu lâu, khuyên tai và "Gọi sư phụ đi!".

Sau cả ti tỉ thế kỉ, cuối cùng cũng tìm được cái đầu nọ. Đầu lâu nằm trong một chiếc đồng hồ cát cỡ vừa, dường như là bị nhét vào trong bằng ma pháp như bàn tay ở trong quyển sách kia.

Đầu lâu không hề bị phân huỷ hay thối rữa, nó chỉ có một màu xám ngắt và trắng bệch. Loang loang lổ lổ. Mái tóc màu trắng như cước không mảy may tổn hại dù chỉ một chút dài vừa đến đoạn cổ bị cắt.

Nó không chút sợ hãi tóm lấy mớ tóc rồi ném thẳng cái đầu về phía bàn tay, cái đầu nhanh chóng biến mất, chỉ còn đôi hoa tai bằng vàng có đính thêm hồng ngọc là lăn lốc dưới đất.

"Này, ông già, sao ông còn đeo cả khuyên tai nữa vậy? Thời đó cũng có mốt đeo khuyên nữa à?"

"Không, cái này là không gian ma pháp đấy. Năm đó ta làm một đôi này, độc nhất vô nhị, cả hoa văn hay ấn chú đều là ta tự khắc hết đấy. Hơi bị xịn. Chỉ là thời gian dài như vậy không biết có còn sử dụng được không nữa!" Hắn lắc lắc hai chiếc khuyên tai trong tay rồi lại ném một cái cho nó.

Tuyết theo phản xạ bắt lấy nhưng sau đó lại theo phản xạ ném xuống đất.

"Sao vậy?" Hắn nghi ngờ hỏi, tưởng rằng chiếc khuyên tai có mang theo mấy con côn trùng gì đó.

Tuyết trả lời: "Không, không có gì, phản xạ có điều kiện ý mà, tại nó dơ quá nên mới ném xuống!"

Bàn tay: "..."

"Im lặng làm gì? Chúng ta về phòng thôi! Còn thẫn thờ đấy làm gì?"

"Ừm ừm, biết rồi! Ta đang ngắm một chút thôi, có gì đâu mà quát tháo ghê thế. Mà này, giữ cái khuyên tai cho cẩn thận đấy nhé, vàng thật ngọc thật đấy. Nhóc không biết là năm đó ta phải vất vả đi tận năm châu bốn biển để kiếm về được hai viên hồng ngọc bé xiu xíu đấy!"

Tuyết nói: " Tưởng tôi không biết chắc, ở nước ta hồng ngọc còn quý hiếm hơn cả kim cương. Tôi khác biết giữ gìn thật tốt! Thôi, về phòng đi!"

"Ừm, về thì về, dù sao ở cái hầm này cũng chỉ toàn bụi, làm ta sắp viêm mũi đến nơi rồi đây này!"

Bàn tay bày tỏ có hơi quá, làm nó cười phá lên: "Ha ha ha ha ha ha! Ông còn bị viêm mũi nữa cơ á?! Ông chết rồi cơ mà?! Ha ha ha ha ha!"

Bàn tay: "...Có cái gì mà cười? Vui lắm à?"

"Vui chứ, đang yên đang lành tự nhiên gặp được một vị quý nhân mà còn gì. Ngồi trong nhà phúc cũng rơi trúng người được!" Tuyết nở một nụ cười vui vẻ, một nụ cười cực kì thuần khiết, không có lấy một tia tà niệm, nhưng ý nghĩ xấu xa để hố ai kia thì vẫn có.

Hắn hơi ngẩn người nhìn nó, theo phỏng đoán của hắn thì con nhóc tên Tuyết này nhìn thì đẹp nhưng chẳng mấy khia sẽ cười vui vẻ như này cả, bởi vì hăn cảm nhận được, không hề có bất kì thứ gì làm nó vui vẻ được.

"Nhóc cũng biết cười cơ à?"

Tuyết hơi khó hiểu nhìn hắn, hỏi lại: "Sao lại không thể? Chẳng phải con người đều vậy sao?"

"... Không giống, ta cứ có cảm giác như là nhóc chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì vậy! Trông chẳng khác nào một vị thần nhìn loài người nhỏ bé cả!"

Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ