Chương 14: Nghỉ hè.
Tuyết đang cắm cúi xắp đồ vào va li, từng cái từng món một. Hoàng đứng bên cạnh nhìn nó như kẻ ngốc, hỏi: "Em còn phải mang va li về làm gì? Có không gian rồi không phải sao?"
Tuyết nghe vậy cũng vò đầu: "Em cũng muốn nhưng không mang, nhưng mà thế thì giải thích với ba mẹ kiểu gì, nói mình có không gian mà pháp á? Cái đó trên thị trường phải đáng giá mấy chục triệu ấy chứ đùa đâu."
Hoàng thấy nó bảo có mấy chục triệu thì không hề vui, hắn nói: "Giề? Có mấy chục triệu thôi á?"
"Đấy là em nói loại không gian ma pháp được tạo ra từ ma pháp vô, cần vật môi giới và không thể tự chế tạo kia kìa. Loại đấy em xem rồi, chỉ rộng bằng cái giường của em mà thôi, với lại không có chứa được vật sống, còn cái của thầy là thuần ma pháp không gian còn gì, rộng bằng cả cái trái đất đấy chứ đùa đâu!" Tuyết chẳng tiếc lời mà giả tạo khen ngợi, làm thầy giáo của mình vui sướng vô cùng.
"Thế được rồi, sao em không dùng ma thuật của mình để điều kiển đồ đạc tự bay vào trong va li?"
Tuyết đáp: "Em cũng muốn, nhưng ông trời không cho, ma lực của em dù nhiều nhưng cơ thể chịu không nổi, dùng một tí thôi là cả người nằm bất động, các mô, các tế bào cũng mệt rã ra đấy!"
Thật đúng là đau thương, có ma pháp xịn nhưng cơ thể yếu gà không thể chịu đựng được nên thành ra cái gì nó cũng phải tự thân vận động.
"Khà khà khà, cài thời bằng tuổi em ý, thì thầy đã làm sự dụng ma pháp thời không đến thuần thục rồi!" hắn cười một điệu khoái chí, có ý mỉa mai nói.
"Hờ hờ hờ, em năm nay đã mười bảy tuổi rồi. Em chắc cú là thầy nói về tuổi linh hồn, chứ thầy mà bẳng tuổi thân thể của em thì hồi đấy thầy đang cởi chuồng tắm mưa rồi." Nó thì chẳng chút do dự mà đốp lại. Trong một cái nháy mắt, mặt của hắn đã đen như đít nồi.
Cãi không lại thì móc mỉa hai câu cho bõ tức, hắn nói: "Lưỡi không xương đúng là trăm đường lắt léo. Đâu cũng luồn vào cho được."
"Dạ, em lại chẳng dám đâu, lưỡi em nằm trong miệng em là được rồi. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo thì vẫn chỉ là chiếc lưỡi bình thường, chứ khéo người khéo nết như thầy thì chẳng ai chơi lại đâu."
"Đệt, em ăn phải thuốc nổ à? Mọi hôm cùng lắm chỉ mắng chửi cãi cùn thôi, nay lại nói móc nói mỉa thầy!"
"Là em học thầy ạ, thầy hay dùng giọng diệu quái dị đấy để khịa em còn gì, ở đâu quen đấy thôi, ở với thầy mà không học được nết thầy thì sao còn là em." Tuyết nói.
"Đúng là trò giỏi hơn thầy!" hắn cất lời với giọng điệu không can tâm, nhưng rồi vẫn chịu thiệt thòi mà bay vào trong khuyên tai.
Cuộc trò chuyện chẳng hiểu sao mới đầu còn thầy trò thân thiện, càng về sau càng kì kì quái quái, kết cuộc là kết thúc trong tràng cười khanh khách của nó và tiếng "hừ" tràn ngập sự uất ức của người thầy giáo không có đạo đức nghề nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cặp Thầy Trò Khùng Điên [Tinh Không] [Tuyết Bên Hoàng Lăng]
HumorGiới thiệu cốt truyện: 1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn...