Chương 24: Kỷ yếu

175 22 24
                                    

THPT Kiến An chỉ cách nhà tôi chưa đầy 2km. Đó là lí do khiến hồi ôn thi tuyển sinh vào 10 tôi vô cùng phân vân về việc chọn trường để đặt làm nguyện vọng 1. Dù cả nhà tôi đều khuyên chọn Kiến An, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định để An Dương làm nguyện vọng đầu tiên. Cũng bởi vì mấy đứa bạn thân của tôi đều chọn An Dương, còn tôi thì không thể sống thiếu tụi nó, đó là lí do thứ nhất. Lí do thứ hai là vì tôi nghe nói ở Kiến An học khá nặng. Với một đứa chỉ toàn nước đến chân mới nhảy như tôi thì khác nào tự đeo còng vào tay, nên tôi đã quyết định đẩy Kiến An xuống nguyện vọng 2.

Kết quả là tôi đỗ nguyện vọng 1 như dự tính ban đầu, thậm chí là thừa cả chục điểm. Nhưng vấn đề ở đây là An Dương không hề giống như tôi tưởng tượng. Bởi vì điểm thi chênh lệch nên cả tôi lẫn Ngọc Linh và Khánh Chi mỗi đứa được xếp ở một lớp khác nhau. Tưởng như điều đó đã là tồi tệ nhất rồi, nhưng không, khi bắt đầu đi học rồi tôi mới biết được một sự thật: An Dương phải học cả ca tối!

Dẫu vậy, tôi cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân.

Cho đến khi tôi gặp Anh Tuấn.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mỗi khi thấy chiếc áo khoác màu xanh ngọc hay đồng phục thêu logo của Kiến An trên người Tuấn, tôi đều cảm thấy một chút tiếc nuối. Không phải vì tôi thích ngôi trường đó, hay là vì tôi thích áo đồng phục thể dục màu xanh ngọc hơn là màu đỏ của trường tôi. Thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ vẩn vơ rằng, nếu như năm đó tôi chọn Kiến An thì liệu tôi có gặp được Anh Tuấn sớm hơn không? Câu trả lời có thể là không. Nhưng nếu giả dụ điều ngược lại xảy ra thì có khi bây giờ chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ khác không biết chừng, bao gồm cả việc hai chúng tôi có thể đã "đường ai nấy đi".

Tôi phải thừa nhận rằng tôi là kiểu người thích giả định những điều không thể và tiếc nuối cả những điều không có khả năng xảy ra. Việc tưởng tượng giống như một cơ chế phòng vệ của bản thân tôi. Nói đơn giản là trước khi gặp một tình huống tồi tệ, nếu tôi đã từng suy nghĩ đến khả năng đó và vượt qua được nó (trong tưởng tượng) rồi, thì khi đối diện với nó ở hiện thực sẽ bớt tàn khốc đi một chút.

Dù thế, tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh xa hơn thực tại về mối quan hệ giữa tôi và Tuấn chút nào. Một khi bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó, trí tưởng tượng của tôi lại đi quá xa đến mức phá hỏng tâm trạng cả một ngày. Vậy nên tôi đã cố kiềm chế để không nghĩ đến Tuấn quá nhiều, và để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên nhất có thể. Vế thứ hai thì tôi vẫn đang làm tốt, nhưng vế đầu thì có vẻ không ổn lắm.

Nhất là khi Anh Tuấn ngỏ lời mời tôi đến chụp kỷ yếu cùng cậu ấy.

Thực lòng mà nói thì tôi sướng phát điên khi nhận được lời mời của Tuấn, điều đó đã chứng tỏ rằng cậu ấy ít nhiều cũng đã xem tôi như một người quan trọng. Nhưng đồng thời tôi cũng ngại. Với tâm thế của một người chẳng rõ mối quan hệ hiện tại của hai đứa là gì thì việc đến chụp kỷ yếu cùng giống như một dấu mốc để "ngầm công khai" vậy. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, có thể là với con trai thì việc này không có ẩn ý như thế.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ