Chương 17: Tuan's POV (2)

225 18 23
                                    

Hôm nay là 30 tháng 4, tuy được nghỉ lễ nhưng tôi lại thấy chán hơn cả ngày thường.

Một ngày không có Thục Anh.

Đêm hôm qua cô nàng mới bảo tôi là hôm nay sẽ đi ăn Dookki với mấy cô bạn thân, lại còn nói thêm lí do là để chứng minh tình yêu nước.

Tôi nghe xong thì bật cười, tự hỏi con gái khi kiếm cớ để đi ăn đều đáng yêu thế này à?

Chẳng biết từ bao giờ việc trò chuyện với Thục Anh mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi, cũng là lí do quyết định xem ngày hôm đó thú vị hay là tẻ nhạt.

Lần đầu tiên từ sau khi đóng cửa trái tim, tôi mới cảm thấy háo hức như thế mỗi khi chờ đợi tin nhắn của ai đó. Có lẽ vì cả hai chúng tôi có khá nhiều điểm chung, thậm chí cả sự trái ngược, nhưng điều đó chẳng phải việc gì to tát.

Tôi thích mọi điều về Thục Anh, ngay cả những thứ trước giờ tôi không hề thích.

Dường như trước khi tôi kịp nhận ra, vị trí độc tôn tôi bỏ trống nơi trái tim bấy lâu nay đã được lấp đầy bởi hình bóng một người con gái mà tôi vô tình nhận nhầm thành người yêu cũ vào lần gặp đầu tiên.

Mặc dù nghe chẳng lãng mạn chút nào, thậm chí còn hơi khốn nạn, nhưng thật lòng mà nói nếu không phải nhờ sự nhầm lẫn đó thì đời nào tôi có cơ hội gặp gỡ Thục Anh.

Còn đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ về sự cố tình cờ kia, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cắt đứt những dòng hồi tưởng tôi tự vẽ ra trong đầu. Tôi lười biếng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, mãi mới bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vừa thấy tôi bắt máy thì nói ngay như thể sợ tôi sẽ tắt đi ngay lập tức:

"Alo đang ở nhà à, đi làm bữa lẩu ngày lễ với anh em không?"

Trái ngược với vẻ hồ hởi của Vũ, tôi bây giờ chẳng có hứng thú gì với việc ăn uống hay là rời khỏi giường cả. Ngày lễ vừa đông vừa tắc, phiền chết đi được.

Ngay trước khi lời từ chối buột khỏi môi, kí ức về cuộc trò chuyện đêm hôm qua bỗng dưng lướt qua trong đầu tôi. Giọng điệu hùng hồn của Thục Anh khi nói hôm nay nhất định phải đi ăn mừng để thể hiện tinh thần dân tộc khiến tôi bật cười thành tiếng, sau đó nói qua điện thoại:

"Ok, ngày lễ phải đi ăn lẩu chứ."

___

Thằng Hoàng chạy đến, choàng tay qua vai rồi kéo tôi đi về phía trước:

"Mày nhìn cái gì đấy, đi nhanh lên anh em đang đợi này."

Vì bất ngờ nên tôi hơi giật mình, sau khi định thần lại mới đáp lời:

"Mới ăn no xong mà bọn mày đi nhanh thế."

Tôi rời tầm mắt khỏi tiệm ảnh film mà đợt trước tôi cùng Thục Anh vào chụp, tâm trạng trở nên vô cùng khó tả.

Chết tiệt, tôi bắt đầu thấy nhớ Thục Anh rồi.

Suốt quãng đường rời khỏi Kichi Kichi, mấy thằng bạn tôi cứ liến thoắng hết chuyện này đến chuyện kia. Trong khi đó tâm trí tôi cứ kẹt lại ở ngày đầu tiên đi chơi với Thục Anh, hoàn toàn không nghe lọt chữ nào.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ