Ngoại truyện 2: Chụp kỷ yếu (Tuấn's POV)

36 6 8
                                    

Có thể nói trong suốt ba năm học, chụp kỷ yếu luôn là một trong những vấn đề nhức đầu nhất đối với học sinh cuối cấp. Từ việc chọn concept, studio, trang trí lớp... đã đủ để châm ngòi cho một cuộc chiến "đẫm máu" giữa các thành viên trong lớp. May mắn là lớp tôi biết nhường nhịn nhau nên chưa hề nổ ra một tranh cãi nào về vấn đề chọn concept hay studio chụp ảnh. Ngược lại, chỉ 2 tiếng sau khi thằng Minh- lớp trưởng lớp tôi tạo cuộc bình chọn ý kiến trong nhóm lớp, hầu hết mọi thứ đều đã được thống nhất xong xuôi.

Chỉ có một vấn đề gây tranh cãi duy nhất, đó là chọn ngày.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng cái việc tưởng như bé như con kiến ấy thực sự đã khiến lớp tôi xảy ra một cuộc chiến 4.0 thực thụ.

Nếu như phải dùng một phép so sánh để diễn tả cuộc chiến ấy, tôi sẽ ví nó như Chiến tranh thế giới thứ ba. Tất nhiên đây là một sự phóng đại hơi quá, vì lớp tôi chỉ "đấu võ mồm" là chính chứ không đến mức cư xử kém văn minh như là động tay động chân.

Theo như diễn biến trên nhóm lớp mà tôi theo dõi được (dù tôi không hứng thú lắm) thì một nửa lớp muốn chụp vào đầu tháng Tư, trong khi nửa còn lại thì muốn dời sang cuối tháng. Team đầu tháng cho rằng chụp vào cuối tháng dính vào ngày lễ nên sẽ ảnh hưởng đến kì nghỉ của mọi người. Trong khi đó team cuối tháng lại phản bác rằng đầu tháng có rất nhiều lớp chụp, sợ là chen chúc trên sân trường không đủ chỗ.

Cứ như vậy lớp tôi cãi qua cãi lại từ cuối tháng Ba đến tận giữa tháng Tư mới kết thúc. Và kết quả chung cuộc là cả lớp thống nhất sẽ chụp vào đầu tháng Năm sau kì thi thử của Sở.

Thú thật thì tôi không quan trọng việc đó lắm, dù gì thì cũng chỉ là ảnh kỷ yếu thôi, chụp lúc nào mà chẳng được.

Cho đến khi tôi gặp Thục Anh và ngày chụp kỷ yếu càng đến gần, tôi mới thấy thật may mắn vì cả lớp đã không chọn chụp kỉ yếu vào đầu tháng Tư.

Khi để ý một ai đó, dám cá là bất cứ ai cũng sẽ cố gắng lùng sục tất cả thông tin mình có thể nắm được về người đó cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tất cả những gì tôi tìm hiểu được về Thục Anh chỉ là vài tấm ảnh trên mục tin nổi bật, và phân nửa trong số đó là ảnh kỷ yếu của cô nàng. Bởi thế mỗi khi tôi lên mạng và lượn lờ trên trang cá nhân của Thục Anh, tôi lại có những suy nghĩ rất đỗi nực cười.

Ví dụ như là, nếu tôi gặp Thục Anh sớm hơn thì liệu người đứng cạnh cô ấy trong bộ áo cử nhân đó có thể là tôi không?

Câu hỏi đó giống như là câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh vậy, kể cả khi tôi nghĩ ra 100 tình huống có thể xảy đến thì cũng chẳng có trường hợp nào trong số đó sẽ trở thành hiện thực cả. Thế nên khi chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi chụp kỷ yếu, bỗng dưng tôi lại nảy ra một ý.

Đúng là tôi đã không thể có mặt trong khoảnh khắc lưu giữ ba năm thanh xuân ấy của Thục Anh, nhưng Thục Anh có thể làm điều ngược lại.

Vậy nên tôi đã mời cô nàng đến chụp kỷ yếu cùng mình.

___

Sau khi kì thi thử của Sở kết thúc vào sáng thứ Sáu, ngay buổi chiều hôm đó cả lớp chúng tôi phải có mặt để cùng trang trí phòng học. Tất cả đầu việc chỉ có quét dọn, thổi bóng bay, trang trí bảng và phông nền cuối lớp nên nhoáng cái là xong, ngược lại phần mất thời gian hơn lại là thử trang phục.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ