Gặp lại

50 10 0
                                    

6 tháng ròng rã trôi qua...

Tất cả đều diễn ra theo đúng những gì nó phải diễn ra.

"Tết sắp tới rồi, năm nay mình được nghỉ bao lâu vậy?"

"Không biết, hỏi Đội trưởng xem"

Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn vậy mà vị Đội trưởng nào đó đang ăn trưa cũng bị vây quanh hỏi tới tấp.

"Khụ...khụ...khụ bao giờ có thông báo tôi sẽ nói sau" - nghẹn cơm

"Xì Đội trưởng mà cái gì cũng không biết"

"..."

Ngồi đối diện mấy ánh mắt phán xét từ đội viên, Đội trưởng chỉ biết cứng họng. Cuộc tranh cãi ngay lập tức nổ ra, nhiều dự đoán ở đẩu đâu rơi xuống khiến bầu không khí thêm náo nhiệt.

Đang sôi nổi thì một vị cảnh sát trẻ chạy lại, chen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Đội trưởng Nghĩa!" - cúi chào

Minh Nghĩa nhìn sang vị cảnh sát lấm tấm mồ hôi, không phải nóng mà là do bị mấy ánh mắt sắc lẹm lườm, chắc họ đang khó chịu khi chuyện vui bị cắt ngang. Gã căng thẳng nhỏ giọng.

"Trưởng...Trưởng phòng Hình sự gọi anh đến"

"Ngay bây giờ?" - nhíu mày

"Sau giờ nghỉ ạ"

Báo cáo xong gã lặng lẽ rút khỏi phạm vi nguy hiểm, đến tận lúc ra ngoài cũng không biết mình đã chọc gì ổ kiến lửa kia.

Cuộc thảo luận lần nữa nổi lên nhưng chủ đề đã không còn là Tết nữa, nhân vật chính chuyển sang người trong văn phòng đằng xa xa.

Sau giờ nghỉ, Nghĩa phấn khích đứng trước tấm biển 'Trưởng phòng Hình sự'. Nhìn từ bên ngoài thôi đã đoán được cấp bậc không thấp của nhân vật bên trong.

"Trưởng phòng gọi tôi à"

Người đang làm việc trên bàn khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nghĩa không phép tắc ngồi phịch xuống bộ sofa tiếp khách phía trước cũng không đoái hoài gì chỉ bất lực lắc đầu cười nhạt.

Không thấy động tĩnh gì, Nghĩa ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn con người nghiêm nghị đằng kia, môi vểnh lên nụ cười khinh khỉnh.

"Đừng nói trong này chán quá nên gọi đến cho vui nhá"

Người kia dọn dẹp tài liệu gọn gàng mới thong thả ra tiếp khách quý.

"Chức to rồi nên gan cũng to lên không ít nhỉ?"

"Haha, nào dám, chỉ là thời gian bận bịu, sao dám thảnh thơi tán dóc như Trưởng phòng đây"

Người nọ khẽ nhíu mày, cầm một tệp giấy tờ thẳng tay ném sang cho Nghĩa. Để thời gian cho gã đọc sơ qua, không giải thích gì thêm.

Một loáng đã nắm bắt được sơ bộ, Nghĩa khó hiểu nhìn chằm chằm con người nhàn nhã vân vê ly nước đối diện.

"Cái này là..."

"Toàn bộ kế hoạch và nhiệm vụ tiếp theo" - nhấp ngụm nước - "Đội trưởng đây phụ trách"

Nghĩa ngẩn người, cả...cả đống thế này mà giao hết cho gã á, thế con người kia còn gì để làm không.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ