Tia sáng

67 13 0
                                    

Ngay lập tức Thành giao nhiệm vụ cho từng người trong bộ phận, còn bản thân nhận trọng trách kiểm soát máy chủ.

Hắn nhanh chóng lấp lỗ hổng bảo mật hacker gây ra. Bàn tay thuần thục gõ phím như thao túng mọi người phải chăm chú dõi theo.

10...15...20...25 phút trôi qua, cuộc chiến giằng co quyết liệt, người phá người sửa liên tục như "mèo vờn chuột".

Đột nhiên hắn tăng tốc đánh máy, hàng loạt mật mã chạy dài trên màn hình lớn nhìn thôi cũng hoa mắt. Dòng mã như không có hồi kết. Liên tục trong 5 phút tiếp theo cho đến phút thứ 30.

*Cạch*phụt*

Tất cả màn hình bật sáng trở lại, quay về chế độ bình thường. Thành vươn vai đứng dậy nở nụ cười thoả mãn, giơ tay "ok" ngụ ý đã xong.

Đội ngũ phòng máy bật dậy hân hoan, nhanh chóng chạy lại chỗ hắn khen ngợi hết lời. Những người khác cũng không ngừng xì xầm tán dương.

Không ai để ý, đã có người luôn đứng yên ở đấy dõi theo từng động thái của hắn mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt chỉ phản chiếu hình dáng người nọ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, từ khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt đăm chiêu, đôi tay nhanh nhẹn đến cả bóng lưng rộng lớn thẳng tắp rồi nụ cười chiến thắng chói lọi như in vào đầu anh. Thật đẹp! Thật hoàn hảo!

Aaaa, mày đang nghĩ cái gì vậy, tỉnh táo lại đi, chỉ mới quen thôi mà.

Trong lúc Giang đang đấu tranh tư tưởng thì Thành đã nhanh chóng tiến lại gần.

"Làm vậy có ổn không?"

"Hở?" - anh ngẩn người - "À đương nhiên là ổn, rất ổn là đằng khác, cậu giỏi hơn tôi nghĩ"

"Quá khen rồi, kkk, mượn lại câu của anh, đều là công sức của toàn đội"

Hai người nhìn nhau bật cười khanh khách. Có lẽ họ đã tìm ra một điểm chung giữa vô vàn điều khác biệt.

"Hừ cũng chỉ là ăn may, lần sau đừng hòng nhúng tay vào. Nhãi ranh!" - Đội trưởng Cung

"Này, cái tên..."  - Nghĩa xen vào

"Xin lỗi, mời anh đi theo tôi một lát" 

Từ đâu ra một người lạ hoắc, nhìn vẻ ngoài có vẻ vẫn là thành viên trong sở cảnh sát, tiến sát đến ý muốn đưa Thành ra ngoài.

"Khoan đã, trợ lý Duy, cậu ấy chỉ làm theo lệnh của tôi" - Giang kiên quyết chắn trước mặt hắn

"Tôi chỉ làm theo lệnh Sở trưởng, Đội trưởng Giang đừng làm khó nhau" 

"Tôi đi theo anh là được chứ gì" 

Thành kéo Giang về phía sau, dùng tấm lưng rộng hoàn toàn che khuất anh, tự tin đối mặt với trợ lý Duy.

"Không được, Sở trưởng sẽ..." - anh lo lắng

"Sẽ không sao đâu, không phải anh nói cảnh sát các anh rất uy tín sao, không đến mức bỏ tù chứ" - hắn nghiêng đầu về phía anh, cười nhẹ

Anh nhìn vào mắt hắn, ánh mắt sáng ngời kiên định, khiến anh vô thức lạc vào đó, con người này đem lại cho anh một cảm giác đặc biệt yên tâm. 

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ