Học viện đông đúc hơn bao giờ hết, từ cổng chào đã thấy người người nườm nượp ra ra vào vào.
Hôm nay được xem là ngày lễ quan trọng bậc nhất ở Học viện - Lễ Tốt nghiệp.
Sau màn diễu hành tráng lệ, từng tốp học viên lên sân khấu rộng lớn phía sau được trao bằng Tốt nghiệp và phong hàm cảnh sát.
Nhìn một lượt dưới khán đài có thể dễ dàng thấy Thành ngồi ngay tốp đầu, rất nhanh thôi sẽ đặt chân lên sân khấu đấy.
"Học viên Kiều Trấn Thành. Đạt thành tích xuất sắc trong học tập - Tốt nghiệp loại xuất sắc - Phong hàm Trung úy"
Giọng đọc dõng dạc vang lên theo từng nhịp chân bước của hắn. Không ngoài dự tính, hắn đã lấy được cấp bậc Trung úy, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc, vừa hay rất hợp với phong thái của học bá khác người.
Cầm trên tay tấm bằng đỏ, rất có cảm giác thành tựu, nhìn xuống những ánh mắt ngưỡng mộ dưới kia đúng là rất thoả mãn.
Bất chợt bắt gặp Sở trưởng Quý cũng ngồi hàng ghế đầu nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng hắn, bên cạnh còn có rất nhiều quan chức cấp cao khác. Trong đó có Giang, anh ngồi ngay cạnh Sở trưởng, anh đang nhìn hắn chỉ là không hiện lên nụ cười.
Cả tháng trôi qua, đến một lần gặp nhau cũng không có, hai người thật sự đã né tránh nhau quá tốt.
Anh có thể buông bỏ, hắn cũng không bận tâm nữa. Đã đi đến tận đây, không cho phép bản thân chùn bước vì bất cứ lí do gì.
Xuân Quý hơi nghiêng đầu nói nhỏ cho người bên cạnh.
"Nhìn thằng nhóc đó tôi cứ nhớ đến cậu lúc trước, mấy người giỏi giang đều vô cảm như vậy sao"
"Thầy quá lời rồi. Từ đầu đã biết nó sẽ thuộc về mình, thì khi trở thành hiện thực chả có gì bất ngờ cả"
"Xem như các cậu giỏi"
Giang cười khẽ, ngồi nghiêm chỉnh theo dõi tiếp diễn biến trên sân khấu. Quả thực ngoài hắn ra, những người khác chả có gì nổi bật đáng để anh xem tiếp. Suy nghĩ bỗng chốc bị lơ đãng theo.
Có những thứ tưởng như chắc chắn lại trở thành điều viễn vông. Khi đó con người ta không những bất ngờ mà còn hụt hẫng, như rơi vào hố sâu không đáy.
Thành cầm bằng Tốt nghiệp đi xuống sân. Người đầu tiên hắn gặp đương nhiên là giảng viên hướng dẫn thân yêu Yến Phương dưới khán đài.
"Bây giờ thì gọi chị em thoải mái rồi, ôi đồng nghiệp mới của tôi ơi"
Cô giả vờ tiến đến ôm hắn vào lòng, xoa xoa đầu như chị em ruột thịt.
"Cảm ơn chị đã giúp đỡ, còn cái ôm này em không dám nhận"
Hắn khôn ngoan tránh né vòng tay giả tạo của cô. Ánh mắt ngó nghiêng ráo riết tìm kiếm ai đó.
"Tìm ai thế? Anh Giang hả?"
"Chị đừng nói bậy, em kiếm bạn thôi"
"À, thế anh Giang không phải bạn em à"
Một câu này nói trúng tim đen, hắn lặng người một lúc, lườm Yến Phương thoáng chốc lại bận rộn tìm kiếm.
"Giỡn thôi, ai mà chả biết hai người sớm đã..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THÀNH-GIANG] Forget the past
FanfictionOTP Thành - Giang Anh - một người tưởng như đã có tất cả sự nghiệp, tình yêu viên mãn lại rơi vào nỗi bi thương thống khổ Hắn - một người xuất phát tay trắng lần lượt có được mọi thứ. Lại day dứt khi thứ hắn muốn nhất lại không có được Đơn giản là v...