Buổi lễ

82 14 5
                                    

Ngày buổi Lễ diễn ra đã đến, đúng 5h chiều, 4 người có mặt trên chiếc xe của Giang. Như thường lệ tài xế vẫn là anh Đường Minh Nghĩa đây, theo lẽ thường đương nhiên cô gái duy nhất Cao Yến Phương sẽ ngồi ghế phụ rồi. Còn phần ghế sau khỏi nói cũng biết là ai.

2 người này cứ gặp nhau là phải cự lộn um sùm mới chịu mà. Còn nguyên do từ đâu phải hỏi người có chiều cao nhỉnh hơn kia. Ngay từ lúc gặp nhau ở bãi xe, không hiểu sao Thành vừa nhìn thấy anh liền buông lời khó nghe.

"Mặc đồ này đi ăn cưới hay gì?"

"Vô duyên, người ta gọi là sang trọng"

"Cầm thêm bó hoa coi có đúng đám cưới không?"

"Cậu..."

"Thôi, thôi đủ rồi, đi mau không trễ giờ" 

Nghĩa nhảy vào tách 2 người ra, Yến Phương một bên kéo tay anh đi khuyên răn.

"Chắc ý em ấy là đẹp như chú rể đó, hahaha"

Anh nghe lời giải thích không hết giận nhưng cũng nguôi ngoai đi một ít. Chiếc xe miễn cưỡng lăn bánh, ngồi gần nhau nhưng không hề nói thêm câu nào nữa, hở ra kiểu gì cũng rùm beng một trận, nên mỗi người an phận bên cửa sổ ngắm đường đi.

Con đường trước mắt quá nhàm chán, hắn thấy hơi chán chán nên định quay sang khều anh tìm chủ đề nói chuyện. Anh lại ngồi quay lưng về phía hắn, tựa đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Rất giống một chú mèo ngoan ngoãn im lặng ngắm cảnh. 

Nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, đôi mắt anh khẽ nhắm lại, môi mím chặt, cả gương mặt ủ rũ không như biểu cảm thường ngày. Sao có vẻ anh đang buồn thế nhỉ.

Hắn chợt chớp chớp mắt vài cái, lấy tay dụi dụi mắt. Hình như...vừa nãy hắn thấy khóe mắt anh chảy ra một giọt nước...là nước mắt...anh vừa khóc sao? Hắn không tin hình ảnh vừa nãy, hôm nay là ngày vui với anh mà, sao có thể khóc, hay vui quá nên khóc. 

Mở mắt ra lần nữa thì thấy anh đã quay lại nhìn hắn chằm chằm, cả khuôn mặt không có dấu hiệu gì là vừa khóc cả, chắc hắn nhìn nhầm.

"Sao thế?"

"Không...không có gì. Thấy anh chăm chú quá, xem thử bên đó có gì?"

Anh gật gật đầu không nói gì thêm, hắn ngoan ngoãn hợp tác không làm phiền anh nữa. Hiếm khi đôi bạn mới im lặng như vậy, 2 con người phía trước bắt đầu ngứa ngáy muốn nói.

"Bao lâu rồi Giang với Thiên mới gặp nhau ấy nhỉ?" - Nghĩa hỏi

"Cũng lâu"

"Lần này chắc thành người nổi tiếng rồi, đã quá ta. Thành gặp người ta thì lo xin chữ ký là vừa, cơ hội hiếm có đấy"

Hắn xùy một tiếng rồi quay lại ôm cửa sổ của riêng mình. Chuyện 2 người họ lôi hắn vào làm gì, ai thèm quan tâm ba cái đồ bóng đá quỷ.

Cả xe đều biết rõ tâm tư của hắn nên càng muốn khịa thêm nhưng thấy anh trầm ngâm không hùa theo cũng mất hứng tiếp tục.

Họ có mặt đúng giờ buổi lễ, vừa bước xuống xe đã khiến mấy vị khách gần đấy phải kinh ngạc ngắm nghía. Ai bảo làm cảnh sát thì không biết trưng diện cơ chứ, hôm nay bọn họ ăn mặc chỉnh tề, vest váy rồi giày guốc, trang điểm đầy đủ trông cũng khác gì người nổi tiếng đâu.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ