Bay đi

23 9 0
                                    

Thông tin về chuyến công tác phúc lợi có một không hai thuộc về một thành viên mới dần lan truyền rộng rãi khắp Sở Cảnh sát. Danh tiếng của Thành vang xa, ai cũng rì rầm tai nhau dự đoán con đường tương lai của hắn rộng mở trải đầy hoa hồng. Thông cáo từ cấp trên  nhanh chóng gửi đến tay Sở trưởng Quý, ngày giờ đã ấn định đầy đủ, chỉ còn công tác chuẩn bị hoàn thành liền có thể đi.

Đứng trong phòng Hình sự dọn dẹp chỗ ngồi, ai không biết còn tưởng hắn bị đuổi việc. Đồng đội vây xung quanh mỗi người một tay phụ giúp hắn. Đây là lần thứ 2 hắn rời khỏi chỗ này rồi nhỉ, bọn họ còn đùa nhau hắn giống như đi ở trọ vậy, bay nhảy tứ phương khi mệt lại quay về đây nạp năng lượng rồi lại biến đi mất.

"Chắc chắn cậu ta lại quay về đây sớm thôi, hahaha"

Phòng Hình sự hiếm hoi có một buổi trò chuyện rộn ràng đến thế.

"Vậy bây giờ cậu ở đâu?" - Nghĩa cất gọn ghế cho hắn.

"Hmmm, tạm thời phải ở chỗ kiểm tra an ninh, làm thủ tục kiểm tra chặt chẽ mới xuất cảnh được."

Xuất cảnh đã khó khăn, hắn còn mang nhiệm vụ quan trọng đương nhiên không thể 1,2 ngày đã được cấp phép. Bên kia chắc cũng sợ bị cài cắm trong nội bộ, rà soát nghiêm ngặt là lẽ thường.

"Sang đấy có bị bắt nạt cứ gọi một tiếng, anh em sẽ bay sang giúp cậu" - Nghĩa vỗ bồm bộp vào ngực mình tự tin ngút ngàn

Chọc hắn cười đến đau bụng.

"Thế anh có tiền mua vé máy bay không? Huống chi đòi cả đội đi."

"Cậu khinh thường cái Sở này quá rồi đó. Cùng lắm thì huy động vài ba chiếc trực thăng bay sang là được."

"Thôi, thôi, tôi không muốn ngửi mùi thuốc súng đâu, anh cứ yên tâm ngồi cái ghế này đi."

Mang trực thăng quân đội sang nước khác khiêu khích sao, chuyện hài này hơi lố rồi.

Hắn bê cái thùng cacton thật to ra khỏi toà nhà, cẩn thận ngoái nhìn nơi này một chút.

"Hẹn ngày gặp lại!"

Một bàn tay thon gọn đặt lên vỗ lên vai hắn.

"Để đồ sau cốp xe đi, chị đây cho cậu quá giang chuyến cuối."

Yến Phương nhấc cặp kính đen lên, nháy mắt với hắn một cái, chỉ về cái xe gần đấy. Hôm nay cô mặc trang phục năng động còn quấn cái áo khoác bên hông, khác hẳn vẻ cứng nhắc trong bộ quân phục thường ngày.

"Cảm ơn!" - hắn cười nhẹ

Sắp xếp gọn gàng, hắn ngồi vào ghế phụ chẩn bị đóng cửa lại.

"Còn quên gì không? Vào kia là không được lấy đồ nữa đâu."

Thao tác hắn khựng lại, suy nghĩ thật lâu, khẽ lắc đầu, đóng cửa.

"Không có"

Chiếc xe khởi động chuyển bánh, đi qua trạm bảo vệ cạnh cổng, hắn giơ tay chào ông chú đang đứng gần đấy. Lúc ở đây hắn thỉnh thoảng lại ra nói chuyện với chú, cũng coi như quen biết, giờ phải tạm biệt rồi.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ